[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 36: Ta vô cùng thích Nhị Cẩu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 36: Ta vô cùng thích Nhị Cẩu

Sau khi Liễu Chẩm Thanh đùa giỡn xong, thấy Hoắc Phong Liệt cũng không để ý thì trong lòng càng vừa ý hơn.

Trên thực tế, từ sau khi rời khỏi kinh thành, Liễu Chẩm Thanh bắt đầu trở nên tự do, hay nói đúng hơn là không còn bị gò bó. Y đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu mỗi ngày đều ở cùng nhau mà cứ phải căng chặt tinh thần như vậy thì quá mệt mỏi, y cũng không thể bảo đảm có thể che dấu không để lộ một chút dấu vết nào. Nếu đã như vậy thì thà rằng cứ tùy ý tự nhiên, hơn nữa Liễu Tiêu Trúc vốn là loại người gì, Hoắc Phong Liệt cũng không biết, ai có thể nói được tính tình ban đầu của y ra sao được chứ? Huống hồ thật ra kiếp trước, thời gian ở chung của y và Hoắc Phong Liệt cũng không nhiều, còn chưa dài bằng thời gian y ở trong cung với Nguyên Giác nữa. Liễu Chẩm Thanh có thể chắc người có thể nhận ra y thông qua việc tiếp xúc thuần túy chỉ có Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược mà thôi. Nhị Cẩu có thông minh đến đâu thì với những manh mối y vô tình lộ ra, cùng lắm hắn chỉ hoài nghi mà thôi. Nhắc tới vấn đề này, dù hoài nghi cũng không làm được gì, tất cả đều có thể dùng lý do trùng hợp để giải thích. Chỉ cần y cắn chết cũng không thừa nhận, lẽ nào đối phương còn có thể kéo linh hồn của y ra để xem thử hay sao?

Quan trọng nhất là hiện tại Hoắc Phong Liệt còn có hoàng lệnh trong người, trọng trách nặng nề, không thể tùy thời điều động nhân thủ, càng không thể dễ dàng phong tỏa thành như lúc còn ở kinh đô. Chỉ cần nhận thấy tình hình không đúng, Liễu Chẩm Thanh sẽ tìm cơ hội chạy trốn, một đi không trở lại, không phải quá đơn giản sao. Vậy nên hiện tại cần gì phải tự mình làm mình mệt chứ..

Bắt đầu từ thời khắc đi theo hắn rời khỏi kinh thành, quyền lựa chọn đã nằm trong tay của Liễu Chẩm Thanh rồi.

Liễu Chẩm Thanh ngồi xổm trên xe ngựa, cười nhìn bọn sơn tặc đang kêu rên trên đất: \”Đã sớm nói với các ngươi rồi, giao tiền ra sẽ không bị đánh.\”

Hoắc Phong Liệt chẳng cần rút kiếm ra khỏi vỏ đã thắng, hiện đang đứng từ trên cao nhìn xuống tên đầu lĩnh như một cây đao kề trên cổ người.

Tên nam nhân bị chột một mắt, bên còn nhìn được bị đánh tới sưng phù lên, hắn ta phải miễn cưỡng ra sức chớp mắt mới nhìn thấy được, người không biết còn tưởng hắn ta đang định quyến rũ ai. Liễu Chẩm Thanh cười tới mức suýt ngã lăn khỏi xe ngựa.

\”Hảo hán xin hãy tha mạng, là bọn ta có mắt như mù, tất cả là lỗi của bọn ta.\”

Nói xong bèn thật sự cống nạp tiền ra.

Nhìn những đống bạc vụn được lấy ra, Liễu Chẩm Thanh còn tưởng bọn chúng giàu có thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế.

Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ không quá hài lòng với lần cướp bóc này: \”Này, trình độ của các ngươi chỉ vậy thôi sao? Có vậy mà quan phủ cũng không bắt được à?\”

Điều này cũng quá vô lý.

\”Không lẽ các ngươi có quan hệ với quan phủ.\” Đây là lý do đơn giản hợp lý nhất mà Liễu Chẩm Thanh có thể nghĩ ra.

Mấy người kia vừa nghe được thì lắc đầu nguầy nguậy.

Tên một mắt nói: \”Hai vị đại gia, bọn ta thật sự biết sai rồi, chỉ vì đói quá không còn cách nào khác mới đi làm cướp mà thôi. Bọn ta vốn là dân lành, chẳng qua bị ép buộc nên mới phải đi làm thổ phỉ. Hơn nữa bọn ta cũng gặp may, trước kia ở trên ngọn núi lớn khác từng truyền tin đồn có cướp bóc trên núi, nếu không sau này cũng không tới lượt của bọn ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.