[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 35: Tin ta đi, ta thực sự không phải – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 35: Tin ta đi, ta thực sự không phải

Phủ tướng quân.

Lê Tinh Nhược nghe được từ miệng Điền bá những chuyện mà nàng không thể tưởng tượng được, sau đó nàng lại kéo hai đứa con ra hỏi kỹ càng quá trình quen biết của bọn chúng với Liễu Chẩm Thanh.

Hết chuyện này đến chuyện khác, sau khi nghe xong mọi việc, Lê Tinh Nhược cười như điên một lúc lâu, cười đến mức ứa nước mắt. Cuối cùng lại chạy đi đếm xem Hoắc Phong Liệt đã cầm bao nhiêu thuốc viên chữa bệnh của hắn đi.

Điền bá không biết Lê Tinh Nhược đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể lo lắng hỏi: \”Có phải không cầm đủ thuốc viên không?\”

Lê Tinh Nhược đếm xong bèn thử nhẩm tính: \”Vốn dĩ là đủ, nhưng nếu ở bên cạnh y thì chắc sẽ không đủ.\”

Trên mặt Điền bá đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn hỏi: \”Lần này Nhị gia sẽ ngoan ngoãn trị liệu chứ? Trước kia mỗi lần phu nhân nhắc tới, chẳng phải tướng quân đều từ chối hay sao?\”

Lê Tinh Nhược cười chế nhạo: \”Yên tâm đi, lần này hắn không nỡ chết.\”

Lê Tinh Nhược nói xong thì đi đến phật đường.

Trong phật đường rất yên lặng, có bàn thờ phật, có lư hương, nến, bài vị. Có thể thấy rất rõ ánh sáng mặt trời chiếu hắt lên bài vị trên bàn thờ.

Ở đây vốn chỉ nên có bài vị của một mình Hoắc Phi Hàn.

Nhưng bên cạnh Hoắc Phi Hàn lại còn có một bài vị khác, bài vị bị một tấm lụa trắng bao phủ, nhìn không thấy phía trên viết cái gì. Tấm lụa kia có độc, cho dù có người xâm nhập cũng không dám đụng vào, chỉ mình Lê Tinh Nhược có thể.

Nàng tiến lên xốc tấm lụa trắng, phía trên đúng là ghi tên \”Liễu Chẩm Thanh\”.

Lê Tinh Nhược nhìn thấy lại tức, chỉ vào bài vị của Liễu Chẩm Thanh mà mắng: \”Huynh đúng là một tên lừa đảo! Quay về cũng không biết tới gặp mặt ta một lần.\”

\”Hàn ca, chàng nói xem ta nên đánh y một trận hay đánh hai trận thì mới ổn?\”

\”Hừ, hay cứ đánh ba trận đi.\”

\”Tức chết bà đây rồi, bây giờ cũng không đánh được người, bà đây nguyền rủa huynh! Nguyền rủa huynh… sớm ngày bị Nhị Cẩu đè!\”

\”Không đúng, vậy không phải lời cho Nhị Cẩu à? Hàn ca, chàng nói xem có phải đệ đệ của chàng thiếu dạy dỗ không, ngay cả ta cũng dám gạt? Bây giờ có chuyện gì cũng muốn gạt không cho ai biết hay sao? Cái tên nhóc này!\”

\”Ta đã nói là không cần chuẩn bị bài vị mà, ha ha.\”

\”Sư muội, muội cũng chuẩn bị cho ta một bài vị đi, phải dùng chất liệu gỗ giống như của lão đại đấy, có ở cùng lão đại thì còn chơi cùng nhau được.\”

\”Huynh điên rồi hả? Có muốn ta đánh huynh một trận không?\”

\”Muội biết rõ sức khỏe của ta nhất, nói không chừng ngày đó sẽ đến nhanh thôi.\”

\”Nói cái khỉ gì đấy, rút lui sớm một chút, tĩnh dưỡng cho tốt đi. Huynh đã làm rất nhiều điều cho Nguyên Giác và Đại Chu rồi, có ta và sư phụ, chẳng lẽ còn khiến huynh gặp chuyện không may được sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.