Hoắc Phong Liệt bàn giao xong xuôi bèn tới quân doanh một chuyến, binh lính của Hoắc gia và đội cận vệ của hắn đều cần sắp xếp tương ứng.
Vốn dĩ Liễu Chẩm Thanh cho là hắn sẽ dẫn theo một đội ngũ cùng hành động, ai ngờ lại nghe nói chỉ có hai người bọn họ lên đường.
Lời này vừa nói ra, lông tơ trên người Liễu Chẩm Thanh đã dựng đứng lên.
Liễu Chẩm Thanh than ngắn thở dài ở Tuyết Nhứ viện, có lẽ hai đứa nhóc nghe nói y sắp rời đi nên lập tức chạy tới tìm.
\”Người thực sự muốn đi sao? Chẳng phải chuyện của Liễu gia vẫn chưa giải quyết à? Ở phủ tướng quân không tốt ư?\” Hoắc Vân Từ bĩu môi, bất mãn nói: \”Người không biết võ công, sao phải theo nhị thúc xuống nam tra gian lận khoa cử chứ.\”
Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ nói: \”Không thì ngươi đi khuyên nhị thúc của ngươi đi.\”
Hoắc Vân Từ không nói nên lời, Hoắc Vân Khiêm nói: \”Nhị thúc sắp xếp như thế chắc chắn có lý do riêng. Liễu thế thúc, bọn ta chuẩn bị cho người ít đồ, mong là sẽ giúp ích cho người.\”
Nói rồi, Hoắc Vân Khiêm đặt tay nải xuống bàn. Vừa mở ra, một loạt đồ đạc xuất hiện, có vũ khí, có thuốc thang, có áo giáp, có bản đồ. Tất cả đều là những thứ tốt mà hai đứa trẻ này cất giữ.
Liễu Chẩm Thanh nhìn những thứ đồ này, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn, y lại chú ý tới đôi mắt sáng ngời của hai đứa trẻ.
Tấm lòng đơn thuần của trẻ nhỏ, làm sao nỡ từ chối.
Huống hồ nguyên thân của y là nghĩa phụ của chúng, chúng có hiếu thuận cũng hợp lý thôi.
Liễu Chẩm Thanh vừa nói không cần nhiều đồ như thế vừa chọn lựa. Cầm hết đống đồ này đi là không thể nào, chỉ có thể chọn vài thứ có ích thôi.
Cuối cùng y chọn một thanh chủy thủ và một bình thuốc giải độc.
Hai đứa trẻ tức thì lộ ra vẻ hài lòng.
\”Người có mắt nhìn thật đấy. Thanh chủy thủ này ta hao phí bao nhiêu công sức mới có được, mỏng như cánh ve, chém sắt như bùn, rất thích hợp với người tay trói gà không chặt như người.\” Hoắc Vân Từ đắc ý nói.
Ăn nói kiểu gì đấy? Liễu Chẩm Thanh thử dao, ánh bạc phản chiếu hình bóng y, đúng là thứ tốt.
\”Liễu thế thúc, bình thuốc giải độc này là sư phụ của mẫu thân bọn ta làm ra đó, có thể giải trăm loại độc, lợi hại lắm luôn. Một viên trên thị trường đáng giá trăm lượng. Ở đây có năm viên, nếu trúng độc thì cứ nuốt vào là được.\” Hoắc Vân Khiêm giải thích.
Liễu Chẩm Thanh mở bình ra ngửi ngửi, đúng là do sư phụ làm ra, có điều lại tăng giá rồi, trước đây có đắt thế đâu.
Hoắc Vân Từ cười nói: \”Sao thế? Đều là đồ tốt phải không?\”
Liễu Chẩm Thanh: \”Ừ ừ, đều là đồ đáng giá. Nếu hết tiền thì có thể bán lấy tiền.\”
Hai đứa trẻ trợn tròn mắt nhìn y.
Nhìn vẻ cợt nhả của Liễu Chẩm Thanh, chúng biết bản thân lại bị lừa, nhưng không biết vì sao chúng luôn cảm thấy y có thể làm ra cái chuyện đó thật.