Cảm xúc của Liễu Chẩm Thanh không lên xuống nhấp nhô như ba người kia, nhưng y cũng hơi lo lắng, dù sao cũng do mình đã gây ra chuyện.
Hoắc Phong Liệt hiện tại đã chẳng phải là Nhị Cẩu ngày xưa luôn đi theo y.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng hành lễ: \”Hoắc Tướng quân, thật xin lỗi, tại hạ không cẩn thận làm hư cây liễu ở đình viện…\”
Liễu Chẩm Thanh còn chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói khẩn thiết của hai đứa bé từ phía xa truyền tới.
\”Nhị thúc, thúc đừng nóng giận, cây liễu là do bọn con làm hư.\”
\”Nhị thúc, mọi chuyện là do con, thúc phạt con là được rồi.\”
Long phượng thai nhanh chóng chạy tới, một người ôm đùi, một người kéo tay hắn kêu.
Điền bá theo sau, thấy chúng nói vậy thì cũng ngập ngừng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần chúng.
Liễu Chẩm Thanh bất ngờ, lúc này y hết sức cảm động, hai đứa bé và Điền bá muốn bảo vệ y, sợ Hoắc Phong Liệt so đo với người ngoài như y?
Trong lòng hơi ngọt ngào..
Nhưng vẫn phải nói thật.
Vốn đã có lỗi với người ta, nếu còn lừa gạt người nữa, ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy không nên mặt dày như vậy.
\”Hoắc Tướng quân, là ta trèo lên cây, những cành liễu kia cũng vì đỡ ta mà gãy, ta…\”
Y còn chưa nói xong đã thấy Hoắc Phong Liệt cau mày, Liễu Chẩm Thanh chợt căng thẳng.
Thế nhưng ngay sau đó, y nghe thấy Hoắc Phong Liệt trầm giọng hỏi: \”Liễu công tử bị thương?\”
Mọi người đang căng thẳng đợi phản ứng của hắn: ???
Liễu Chẩm Thanh sững sờ, y lắc đầu, hơi nghi ngờ nhìn Hoắc Phong Liệt. Phản ứng gì đây, chẳng lẽ lời mọi người nói đều là phóng đại?
Sau khi Hoắc Phong Liệt nghe được đáp án, hắn còn nhìn y từ trên xuống dưới, sau đó nghiêm mặt nói: \”Nếu Liễu công tử muốn leo cây thì có thể tìm người trông chừng, tránh để bị thương.\”
Liễu Chẩm Thanh: ???? Hắn đang châm chọc y à? Hay là ba người kia thật sự nói quá lên? Nhị Cẩu vẫn rất dễ nói chuyện mà. Ta đã nói rồi, một cây liễu thôi, có cần đến mức đó không?
Liễu Chẩm Thanh không chú ý đến xung quanh đã lặng ngắt một cách kỳ lạ.
Hoắc Phong Liệt không sao chứ? Phát sốt? Não úng nước? Hay là người vừa trở về này không phải hắn? Đây là tiếng lòng của ba huynh đệ tốt của Hoắc Phong Liệt.
Điền bá cũng kéo kéo râu mép của mình, đương nhiên người ngày nào cũng ở trong phủ như ông biết chút chuyện, nhưng phản ứng của Hoắc Phong Liệt thật quá bất ngờ, đến cả Điền bá cũng đang nghi ngờ mắt và tai mình.
Hai đứa bé cũng đơ ra một lúc, nhưng chúng dễ tiếp thu tình huống kỳ lạ này hơn so với người lớn. Chúng thật thà kể rõ chân tướng sự việc cho Hoắc Phong Liệt, không để Liễu Chẩm Thanh chịu oan một mình.
Mặc dù thấy Liễu Chẩm Thanh không bị làm sao, nhưng chúng vẫn hơi sợ hãi, căng thẳng nhìn nhị thúc.
Hoắc Phong Liệt gật đầu nói: \”Đã biết, lần sau chú ý, đi xuống đi.\”