[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 31: Vì sao mà cây liễu gặp nạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 31: Vì sao mà cây liễu gặp nạn

Thật ra khởi đầu của mọi việc thật sự là ngoài ý muốn, dù sao thì hiện tại tính mạng của y cũng đang nằm trong tay Hoắc Phong Liệt, y không muốn khơi dậy bất kỳ sự hoài nghi nào của hắn, đương nhiên sẽ chọn làm ít sai ít.

Ba người trò chuyện đã mệt mỏi, Liễu Chẩm Thanh dựa vào đình hóng mát phơi nắng, Hoắc Vân Từ cầm trường thương xuống thác nước luyện thân pháp. Mà Hoắc Vân Khiêm ngồi bên cạnh y xem sách châm cứu huyệt vị.

Thấy Hoắc Vân Khiêm bắt đầu nhìn theo sách, thử châm huyệt vị trên tay mình, Liễu Chẩm Thanh không khỏi buồn cười.

……

Năm đó, mấy người họ cũng bắt đầu học tập ở độ tuổi này, y là người mới học, Lê Tinh Nhược đã nhập môn từ trước, khi sư phụ dạy họ, ngoại trừ tự châm cho mình thì còn phải tìm thêm người để luyện tập.

Con chuột bạch ngoan ngoãn nhất – Hoắc Phi Hàn đã bị Lê Tinh Nhược chộp lấy. Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể dựa vào nhan sắc và miệng lưỡi của mình để lừa những người trong Thái Học phối hợp với y. Nhưng kỹ thuật của Liễu Chẩm Thanh lại không tốt, sau khi các đồng môn bị châm một lần thì điên cuồng chạy trốn, chỉ có Nhị Cẩu đến thăm sẵn sàng phối hợp.

Liễu Chẩm Thanh nhớ rõ có vài lần y đã châm đến mức đứa bé ấy khóc, thế mà lúc y ngẩng đầu nhìn, Nhị Cẩu vẫn nén nước mắt, ngoan ngoãn nói không sao. Mãi đến một lần hắn bị Liễu Chẩm Thanh châm đến mức miệng sùi bọt mép, y mới bị dọa sợ mà không dám châm nữa, sau đó còn bị sư phụ trách phạt một trận.

Chắc khi đó sư phụ đã xác định đúng là mình bị lừa. Nếu không phải y bảo thợ thủ công chế tạo một bộ \”dụng cụ y học\” phiên bản cổ đại để trấn an thần y, có lẽ y đã chọc ông lão tức tới nỗi nghẹn ứ tận ngực, cứ nhớ tới y là mắng rồi.

……

\”Hoắc phu nhân dạy ngươi sớm vậy sao?\” Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi.

Sắc mặt Hoắc Vân Khiêm có chút không được tự nhiên, đôi mắt đen nhánh loé lên: \”Không phải… Ta thấy chán nên mới xem một chút mà thôi.\”

Liễu Chẩm Thanh hơi bất ngờ: \”Thấy chán mới xem mà đã giỏi thế, lực tay và vị trí ngươi châm đều chính xác.\”

\”Sao thúc… thúc lại biết được?\” Hoắc Vân Khiêm kinh ngạc nói.

\”À… Bệnh lâu ngày tự thành thầy thuốc, lúc trước ta thấy nhiều rồi.\” Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng nói sang chuyện khác: \”Ngươi rất có thiên phú, nếu nghiêm túc học tập, chẳng phải sẽ thành trò giỏi hơn thầy? Đến lúc đó Hoắc gia các ngươi sẽ có hai thần y.\”

Hoắc Vân Khiêm sững sờ, hai mắt mở to, gương mặt phiếm hồng, vẻ mặt rất quái dị: \”Liễu thế thúc nghĩ vậy à?\”

Liễu Chẩm Thanh cười gật đầu.

Hoắc Vân Khiêm hơi ngại ngùng nói: \”Không phải mọi người đều cho rằng ta nên… cưỡi ngựa cầm thương ra chiến trường giống cha và nhị thúc à, đây mới là chuyện mà con trai của Hoắc gia phải làm.\”

Nghe hắn nói như thế, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được nhếch miệng: \”Vậy sao? Ngươi phải học võ, học binh pháp làm tướng quân, vậy còn tỷ tỷ ngươi thì sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.