\”Nhị Cẩu đến đây, gọi Khê Đình ca ca!\”
\”Khê Đình ca ca.\”
\”Ôi, ngoan quá.\”
Thật ra Liễu Khê Đình là tên của Liễu Chẩm Thanh ở thời hiện đại, tất nhiên là y không thể sử dụng ở đây được. May mà lão Hầu gia không phải người cổ hủ nên lúc Liễu Khê Đình muốn tự đặt tên tự cho mình, ông cũng đồng ý. Từ nhỏ Liễu Chẩm Thanh đã nói tên tự tương lai của mình gọi là Khê Đình, tất nhiên sẽ dạy người khác gọi mình là Khê Đình ca ca, coi như kỷ niệm kiếp trước của mình.
Một hôm nào đó, gặp được Nhị Cẩu đã lâu không nhìn thấy, y đang định chào hỏi thì người đối diện đã hô lên một tiếng \”Thanh ca\”.
Mặt Liễu Chẩm Thanh đầy dấu chấm hỏi, sao lại sửa xưng hô?
Hỏi Nhị Cẩu thì hắn chỉ nói muốn sửa vì thấy \”Thanh ca\” nghe hay hơn.
Hỏi Hoắc Phi Hàn, hắn nói cách đây không lâu Nhị Cẩu nghe những tiểu cô nương thân thiết với Liễu Chẩm Thanh gọi y là Khê Đình ca ca bèn không vui ra mặt.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh đã hiểu, sao một tiểu nam tử hán lại đi gọi y giống như cách những cô nương khác gọi, chẳng có khí khái nam tử hán gì cả.
Hoắc Phi Hàn cảm thấy cũng đúng, lớn rồi mà còn gọi nũng nịu như vậy thì không ổn lắm.
Thế nên y đành chấp nhận xưng hô Thanh ca này, nghe cũng hay mà, chẳng qua sau đó y lại phát hiện hình như chỉ có một mình Nhị Cẩu gọi mình như thế.
Có một lần, Liễu Chẩm Thanh đang trêu chọc một tiểu muội muội khá thân gọi mình là Thanh ca, nàng trực tiếp đỏ mặt chạy mất, Lê Tinh Nhược còn liếc mắt xem thường y.
Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh vô tội, gọi thế không phải chứng tỏ sẽ thân hơn là gọi Khê Đình ca ca ư?
Lê Tinh Nhược trực tiếp hô một câu bằng giọng quái gở: \”Thật sao? Tình ca ca(*)?\”
(*)Chơi chữ, vì \”Thanh\” và \”Tình\” đồng âm là Qing nên \”Thanh ca\” nghe giống \”Tình ca\” (nghĩa là tình lang, người yêu) =))
Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới nhận ra, từ đó về sau y không dám để nữ hài tử gọi mình như vậy nữa, quá dễ gây hiểu lầm.
Cho nên sau này cũng chỉ có một mình Nhị Cẩu gọi y là Thanh ca.
Lúc vừa thức dậy, trong thoáng chốc, Liễu Chẩm Thanh như nghe thấy ai đó cứ gọi Thanh ca, y nhất thời giật mình đến toát mồ hôi lạnh, chờ đến khi tỉnh táo hơn thì thấy đúng là có người đang gọi y thật.
Nhưng người kia đang gọi \”Liễu thế thúc\”.
Liễu Chẩm Thanh mở mắt rồi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai đứa trẻ đang đứng bên giường nhìn y. Liễu Chẩm Thanh sợ tới mức ngồi phắt dậy, ôm chặt cái gối vào lòng.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc xong, Liễu Chẩm Thanh đau đầu nói: \”Hai đứa… Hoắc thiếu gia thì thôi đi, còn Hoắc tiểu thư sao có thể tùy tiện đi vào?\”
Hoắc Vân Từ bĩu môi nói: \”Mặt trời đã lên cao rồi, bọn ta đợi ở ngoài cửa lâu quá, gọi mãi mà không thấy thúc đáp lại, còn tưởng rằng thúc đã xảy ra chuyện gì.\”