Lúc Liễu Chẩm Thanh ngồi trên chiếc xe ngựa mà Mặc Kỳ tìm thấy, y đã bình tĩnh lại.
Trước mắt, tin tức họ biết được là việc gian lận thi cử đã bị vạch trần vào ngày hôm nay, hình thức gian lận giống với kiểu gian lận mà Liễu Chẩm Thanh đã suy đoán, đặc biệt là Lễ bộ và Vinh Thế Minh, khả năng cao là cả Trưởng công chúa cũng có liên quan. Nhưng không ai ngờ đến nhà họ Liễu cũng dính dáng, đúng là rất khó hiểu. Mặc Kỳ đã hỏi thăm bên Cẩm Y Vệ, cả Liễu gia đều bị đưa vào nhà giam, tạm thời toàn kinh thành hạ lệnh giới nghiêm, những học sinh tham dự cũng bị bắt, xem như một mình y là con cá lọt lưới.
Nói thật, Liễu Chẩm Thanh không hề muốn rời đi và cũng không muốn gây thêm rắc rối. Y không muốn gặp lại bất cứ ai liên quan đến quá khứ, nhưng bây giờ mà rời khỏi sự bảo vệ của Hoắc Phong Liệt, thứ đang chờ y là bị Cẩm Y Vệ của cả thành truy bắt.
Nếu đã bị nhốt vào nhà giam, sống chết đều do người khác quyết định.
Vì thế, dù trong lòng Liễu Chẩm Thanh có không muốn đi chăng nữa, y vẫn theo Hoắc Phong Liệt trở về phủ tướng quân, chờ điều tra rõ mọi việc.
Liễu Chẩm Thanh lén nhìn Hoắc Phong Liệt đang ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Từ lúc lên xe ngựa, Hoắc Phong Liệt vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, vận công điều tức. Y không phải là người luyện võ nên không biết tình hình cụ thể, nhưng nghĩ đến trạng thái bất thường vừa rồi của Hoắc Phong Liệt, có lẽ hắn thực sự bị bệnh.
Nói cách khác, hắn lê cơ thể ốm yếu của mình đến giúp y?
Việc này… Y luôn cảm thấy hành vi của Hoắc Phong Liệt không thể hiểu nổi.
Nghĩ tới đây, thấy sắp tới phủ tướng quân, Liễu Chẩm Thanh không khỏi có chút chột dạ, cúi người muốn vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Nhưng ngay khi cơ thể y vừa di chuyển thì lại bị người bắt lấy một bên cánh tay.
Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ Nhị Cẩu bắt người đến nghiện rồi à.
\”Ngươi định đi đâu?\” Hoắc Phong Liệt hỏi.
Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn mà cạn lời, y có thể đi đâu khi xe ngựa đang di chuyển? Bay ra khỏi đây chắc?
Có lẽ do nhận ra mình đã hỏi một câu ngốc nghếch, ánh mắt Hoắc Phong Liệt lóe lên, hắn buông Liễu Chẩm Thanh ra.
Liễu Chẩm Thanh ho một tiếng, thay đổi chủ đề: \”Hoắc tướng quân… sức khỏe của ngài thế nào?\”
\”Bệnh cũ, không thành vấn đề.\” Hoắc Phong Liệt đáp.
Liễu Chẩm Thanh luôn cảm thấy Hoắc Phong Liệt hiện tại mới là Nhị Cẩu mà y quen biết, người trong ngõ hẻm trước đây thì quá xa lạ.
\”Hoắc tướng quân, dù rất cảm kích ngài, nhưng ta có một câu hỏi…\”
\”Nói đi.\”
Liễu Chẩm Thanh hơi híp mắt dò xét sắc mặt Hoắc Phong Liệt rồi nói: \”Chứa chấp nghi phạm không phải chuyện nhỏ, dù Hoắc tướng quân được hoàng thượng tin tưởng thì cũng không nên làm như vậy, ngài giúp ta để làm gì? Ta tự hỏi, dù có ơn với Hoắc tiểu thư và Hoắc thiếu gia thì cũng chưa tới mức này.\”