Vinh Thế Minh hoảng sợ, gã nhìn mũi tên sắc bén lao tới, dù can đảm đến mấy thì vẫn hơi tránh né theo bản năng.
Vào lúc này, trái cây đặt trên cánh tay gã trượt xuống.
Mũi tên nhọn bay thẳng tới vị trí ban đầu của cánh tay, tuy tránh được chỗ nguy hiểm nhưng vẫn sượt qua lớp quần áo, dính lên một chút máu.
Nếu gã không né, có lẽ lúc này cánh tay gã đã bị đâm thủng rồi. Sắc mặt của Vinh Thế Minh vô cùng tệ, gã đỡ lấy cánh tay, cơ thể vô thức run lên. Đây là lần đầu tiên gã bị mũi tên gây thương tích.
Đám người hóng hớt xung quanh cũng thét lên một cách sợ hãi, ngay cả Trưởng công chúa cũng đứng lên, lớn tiếng gọi đại phu đến băng bó rồi lập tức quy trách nhiệm lên người thủ lĩnh thị vệ.
Thủ lĩnh thị vệ cảm thấy oan ức, quỳ gối hô to: \”Điện hạ, nô tài bị oan, vừa rồi Liễu công tử bảo Hoắc tướng quân nhìn nô tài, nô tài bị quấy nhiễu nên mới phạm phải sai lầm, nô tài…\”
Vinh Thế Minh được dìu trở về, tai vừa nghe như vậy, khuôn mặt tái nhợt lập tức đỏ bừng lên. Gã định lao về phía Liễu Chẩm Thanh, nhưng thấy Hoắc Phong Liệt liếc qua, chợt cơ thể gã như bị đông cứng lại.
\”Liễu công tử, mời giải thích!\” Trưởng công chúa phẫn nộ nói.
Liễu Chẩm Thanh nói với vẻ mặt vô tội: \”Thảo dân chỉ muốn cho Hoắc tướng quân nhìn thử cách mà thị vệ bắn tên thôi, với khoảng cách gần và lực bắn không quá mạnh như vậy mà vẫn rất chuẩn, nhất định có chỗ đáng để tham khảo, cho nên mới mời Hoắc tướng quân nhìn một cái xem.\”
Hoắc Phong Liệt nói thẳng thừng: \”Thấy rồi, chẳng có gì đáng để tham khảo.\”
Nghe câu này xong, cả Trường công chúa và Vinh Thế Minh đều tức giận đến mức thở hổn hển. Bạch Tố trào phúng nói: \”Sợ thua cũng không thể viện một cái cớ vớ vẩn như vậy chứ, nếu các người đã không cho phép người ta xem bắn cung, vậy thì tất cả mọi người đừng xem nữa. Chẳng lẽ ánh mắt của Hoắc tướng quân còn chứa đựng nội lực có thể khiến người khác bị thương hay sao?\”
\”Nếu mọi người cảm thấy không công bằng, vậy thì phái người giám sát Hoắc tướng quân đi? Thảo dân thì sao cũng được.\”
Bộ dạng của Liễu Chẩm Thanh giống như một đóa hoa trắng nhỏ phải chịu uất ức, cuối cùng khiến cho Trưởng công chúa không thể truy cứu nữa, chỉ có thể chấp thuận.
\”Được, bản cung rất muốn xem thử, Hoắc tướng quân và Liễu công tử có thể hoàn thành được bao nhiêu!\”
Liễu Chẩm Thanh hành lễ với Hoắc Phong Liệt, vừa mới xong đã bị hai vị huynh đệ kéo tới gốc cây. Hai người líu ríu dặn dò không ngừng, chỉ lo Liễu Chẩm Thanh sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ chỉ cần kiên trì qua hai đợt nữa là xong, áp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Hạ nhân vội vàng dọn đống trái cây đi, Liễu Chẩm Thanh vừa chọn vị trí đứng, vừa điều chỉnh tư thế, đi qua đi lại không chịu đứng yên, bộ dáng vô cùng ngờ vực, lo lắng.
\”Có vẻ Liễu công tử vẫn cảm thấy sợ hãi nhỉ, nhưng ta tin ông trời sẽ đứng về phía y, nếu không lúc nãy y đã không may mắn đến vậy.\”