[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 24: Phải tránh bị nghi ngờ thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 24: Phải tránh bị nghi ngờ thôi

Mọi người đều chú ý đến tình hình trong màn trướng, nhưng không ai dám tiến gần để gọi người.

Mà bên trong màn trướng, ngay lúc Bạch Tố định mở miệng, Hoắc Phong Liệt như chợt tỉnh mà buông cổ tay Liễu Chẩm Thanh ra.

Nhưng trên cổ tay trắng nõn của Liễu Chẩm Thanh vẫn còn để lại dấu tay, cho thấy vừa rồi hắn đã dùng lực mạnh bao nhiêu.

Một tiếng xin lỗi trầm thấp đè nén phát ra từ miệng của Hoắc Phong Liệt khiến nội tâm của Liễu Chẩm Thanh càng thêm rối loạn.

Liễu Chẩm Thanh đã trăm suy ngàn tưởng trong lòng, y quyết định phải phòng ngừa chuyện bất trắc nên vội vàng tỏ ra kinh hãi, giả bộ tức giận để loại bỏ hiềm nghi.

Vẻ mặt của Liễu Chẩm Thanh hết sức căng thẳng, y hơi ngước mắt, diễn bộ dạng bất an cực kỳ sống động như hận không thể lập tức quỳ xuống: \”Hoắc tướng quân, xin lỗi, ta… Sau này ta không đụng tới nó nữa, vừa rồi không phải là do ta cố ý, ta chỉ thấy Bạch công tử chơi, tưởng là không sao, cho nên ta…\”

Thấy Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, Bạch Tố nói ngay: \”Không sao không sao, Chiến Uyên…\”

Mà Hoắc Phong Liệt lại ngẩn người nhìn Liễu Chẩm Thanh đang bày ra dáng vẻ cúi thấp đầu, hắn hơi cau mày: \”Là ta thất lễ. Liễu công tử đi đi, lời hứa vừa rồi vẫn còn đó, ngươi cứ yên tâm.\”

Ý là không cần lo lắng, nếu Vinh Thế Minh làm khó y, hắn vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.

\”Đa tạ Hoắc tướng quân, đa tạ.\” Liễu Chẩm Thanh lập tức bày vẻ thiên ân vạn tạ.

Nhưng dường như Hoắc Phong Liệt chẳng muốn nhìn nhiều, chỉ khoát tay để cho Liễu Chẩm Thanh rời đi.

\”Chuyện gì vậy?\” Bạch Tố cau mày nhìn về phía Hoắc Phong Liệt: \”Phản ứng lớn như vậy thật sự không giống huynh chút nào, dù sao Liễu công tử đâu có ác ý muốn dùng cái này để khiêu khích, chẳng qua chỉ là vô tình thôi.\”

\”Không có gì, do ta chưa thấy ai chơi Rubik bằng một tay nên hơi bất ngờ thôi.\” Hoắc Phong Liệt bình tĩnh nói.

Bạch Tố hơi sửng sốt, mặc dù hắn cảm thấy lý do này hơi gượng gạo, nhưng vẫn tiếc nuối lắc đầu: \”Huynh trưởng của ta cũng chơi bằng một tay đó, rất nhiều người đều cảm thấy chơi như vậy sẽ ngầu hơn.\”

\”Vậy sao?\”

\”Hơn nữa, chơi bằng một tay thì đã sao? Chọc đến ngươi à?\” Bạch Tố không hiểu: \”Mặc dù lúc nhỏ ngươi không chơi cái này cùng với bọn ta, nhưng ta nhớ là ngươi chơi rất giỏi mà. Lúc thứ đồ chơi này còn lưu hành, ngươi là người chơi giỏi nhất, nhắm mắt cũng xoay được, chả lẽ chưa từng thử chơi bằng một tay?\”

Hoắc Phong Liệt lắc đầu, Bạch Tố càng thấy hắn rất kỳ lạ.

Tất nhiên xoay bằng một tay không có gì lạ, nhưng thói quen xoay của mỗi người sẽ khác nhau, từ phương hướng xoay, bắt đầu từ hàng thứ mấy cột thứ mấy, bên trong trước bên ngoài sau, hay là bên ngoài trước bên trong sau, tất cả đều khác nhau, chỉ là có rất ít người chú ý tới điều này.

Nhưng Liễu Tiêu Trúc này lại có hơi… Là trùng hợp thôi hay là…

\”Cung tên? Chẳng lẽ là thi võ nghệ thật à?\’ Giọng Bạch Tố lại vang lên lần nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.