[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 23: Nghi vấn số 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 23: Nghi vấn số 4

Chỉ một khối Rubik là đã có thể chọc giận Hoắc Phong Liệt, chẳng qua không biết là cơn giận này đang nhắm vào ai.

Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy là nhắm vào người của Liễu gia.

Hai đệ đệ đã không nhịn được mà run rẩy, đến cả Liễu Chẩm Thanh cũng không tránh khỏi lạnh mặt, lại phải đối mặt với chuyện mà y không muốn nghĩ xa thêm.

Nhị Cẩu thật sự hận y đến vậy ư?

Vinh Thế Minh có hơi không vui, mặc dù cảm thấy Hoắc Phong Liệt nổi giận là điều tất nhiên, nhưng cần gì phải đập phá hiện trường, như vậy thì sao còn chơi tiếp được. Nhưng lúc Vinh Thế Minh nhìn sang bằng ánh mắt bất mãn, gã lập tức cứng đờ lại.

Hoắc Phong Liệt đang nhìn gã… Vậy mà hắn lại đang nhìn gã, tròng mắt đen nhánh lạnh như băng kia đang nhìn gã như nhìn một người đã chết.

Lúc này, chân của Vinh Thế Minh đã mềm nhũn, gã phải trực tiếp tựa vào cạnh bàn.

Bên này, Trưởng công chúa đã bình tĩnh lại, lúc này nàng ta mới giận dữ, đứng lên nói: \”Hoắc tướng quân, sao ngươi có thể tùy ý ra tay trong phủ đệ của Bổn cung, nếu làm Bổn cung bị thương thì ngươi tính sao đây!\”

\”Nhất thời trượt tay thôi, điện hạ thứ tội.\” Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt đáp lấy lệ, ánh mắt lại sắc bén như mũi tên khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

\”Ngươi!\”

Trưởng công chúa nổi đóa, đang muốn nói gì đó, kết quả lại thấy Bạch Tố đi tới trước đám người, chậm rãi nhặt khối Rubik bằng ngọc lên.

\”Điện hạ, chẳng qua Hoắc tưởng quân nhìn thấy đồ vật quen thuộc nên mới nhất thời kích động thôi.\” Bạch Tố vừa nói vừa xoay rubik trở lại như cũ.

Mọi người ngạc nhiên, dù sao theo lý mà nói… đáng lẽ Bạch Tố cũng không muốn thấy thứ đồ chơi này mới đúng.

Nhưng hai tay Bạch Tố linh hoạt xoay vòng khối rubik, cùng với tiếng lách cách lanh lảnh linh động, khối rubik nhanh chóng được xoay trở về như cũ.

Người xung quanh không dám thở mạnh, những người khác không dám chơi, nhưng nhóm khổ chủ chơi một chút thì cũng chẳng ai dám nói gì.

\”Ai da, không cẩn thận xoay về như cũ rồi, xem ra là không thích hợp tỷ thí nữa, chi bằng hủy bỏ ván này đi, cũng miễn làm mất hòa khí?\” Bạch Tố cười tao nhã như thể muốn cho qua mọi thứ.

Mà bây giờ, Vinh Thế Minh cũng đã hiểu, mình đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chưa biết Hoắc Phong Liệt có ngừng việc giúp đỡ Liễu Chẩm Thanh vì chuyện lần này không, nhưng bản thân gã chủ động khơi mào mọi chuyện thì cũng đã đắc tội với Hoắc Phong Liệt rồi.

Nhưng Vinh Thế Minh nào cam chịu bỏ dở giữa chừng, gã tức tối sầm mặt: \”Ta và Liễu công tử đang cá cược, đâu có liên quan tới Bạch công tử, bọn ta còn chưa so tài xong đâu, Bạch công tử cứ im lặng ngồi xem thì hay hơn đó.\”

Bạch Tố cũng không đặt rubik xuống mà nhướng mày nói: \”Vậy thì kiếm trò khác mà thi ấy, chứ ta sợ các ngươi mà dùng cái này để thi thì sẽ có người khiến cho kẻ đã chuẩn bị thứ này không còn cơ hội nào để so tài nữa đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.