[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 21: Quả nhiên không bỏ qua cho y – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 21: Quả nhiên không bỏ qua cho y

Đột nhiên, Bạch Tố đứng bên cạnh không nhịn được bật cười. Đó chính là phản ứng mà một người bình thường nên có.

\”Người lớn lừa trẻ con thì cũng thôi, hoặc nói là nằm mơ nói sảng thì còn nghe được? Chiến Uyên này, ta không nghĩ huynh còn có mặt này nữa đó. Chuyện hoang đường như vậy mà huynh cũng phải cân nhắc nghiêm túc thế sao? Hồi còn nhỏ ta không tin mấy chuyện đó đâu, và ta cũng chẳng biết tên điên nào đã thêu dệt nên cái tin đồn ma quỷ thất thiệt ấy. Nếu trên đời này người chết có thể sống lại thì ca ca của ta, ca ca của huynh và… rất nhiều, rất nhiều người khác sẽ trở lại, nhưng làm gì đã có ai sống dậy đâu đúng không? Nếu đó là sự thật, chẳng nhẽ Khâm Thiên Giám lại không nghiên cứu để tìm ra cách khiến hoàng đế trường sinh bất tử sao?\”

Hoắc Phong Liệt khựng lại, tách trà trong tay hắn lập tức vỡ vụn chỉ sau một tiếng \”Cạch\”, nước trà tràn ra bốn phía.

Bạch Tố giật mình, vội vàng đổi cho hắn một tách trà khác. Hắn nhìn Hoắc Phong Liệt với ánh mắt kỳ quái. Không biết có phải do gặp ảo giác hay không, hắn chỉ thấy dường như câu nói của mình đã xuyên qua một lớp vỏ bọc nào đó, khiến Hoắc Phong Liệt bị đả kích mạnh mẽ, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ lại như bị phủ thêm một tầng băng.

Đột nhiên, trong mắt Hoắc Phong Liệt xuất hiện một tia đỏ sậm. Bạch Tố nhìn thấy thì kinh hãi hô: \”Chiến Uyên, huynh…\”

\”Ta không sao.\” Hoắc Phong Liệt rũ nước ở trên tay đi. Vẻ mặt lãnh đạm ngàn năm như một lại xuất hiện, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên tự giễu, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên thật ảm đạm.

Bạch Tố đang định khuyên Hoắc Phong Liệt trở về nghỉ ngơi thì đúng lúc ấy, tiếng bàn luận xung quanh họ bỗng lớn hơn.

Bạch Tố thấy lạ bèn ngẩng đầu lên xem chuyện gì đang xảy ra, nhất thời há hốc mồm.

Hoắc Phong Liệt mặc kệ, nhưng giây tiếp theo, một giọng nói trong trẻo như truyền từ phía xa đến, ngữ khí hơi cất cao lên cộng thêm một tiếng cười khá đặc trưng.

\”Hoắc tướng quân, Bạch công tử.\”

Hoắc Phong Liệt đang ngồi bèn ngẩng đầu nhìn sang. Phút chốc, ánh nắng chói mắt khiến hắn nhất thời không thấy rõ được người đang đứng trước mặt mình là ai, chỉ thấy người đó có vóc người cao gầy mảnh khảnh, đứng hơi đổ về bên phải, đầu cũng hơi nghiêng.

Hoắc Phong Liệt ngẩn người trước tư thế đứng quá quen thuộc này.

Tựa như có một thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi người, cho đến khi có tiếng gọi lớn: \”Nhị Cẩu, chúng ta đi thôi.\”

Thiếu niên ngẩng đầu, thấy một người đang đứng với tư thế như vậy. Người đó quay lưng lại phía ánh đèn, nghiêng đầu cười: \”Sao vậy? Chờ lâu chưa? Có buồn ngủ không?\”

Mặt Hoắc Phong Liệt vẫn lạnh băng, hắn chỉ ngơ ngác nhìn người đó, Bạch Tố thì mỉm cười chào hỏi đáp lễ.

\”Liễu công tử.\”

Liễu Chẩm Thanh khom người hành lễ với hai người: \”Về chuyện vừa nãy, ta muốn cảm ơn hai vị đã lần lượt giúp đỡ, giúp ta tránh được họa, vô cùng cảm tạ hai vị.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.