[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 20: Nghi vấn số 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 20: Nghi vấn số 3

Liễu Chẩm Thanh thề, y thật sự không cố ý ngã về phía Hoắc Phong Liệt, đây là vận mệnh trêu người! Nhưng không ai chung quanh tin tưởng, ai cũng khẳng định y đang trắng trợn quyến rũ Hoắc Phong Liệt, ánh mắt khinh thường từ bốn phương tám hướng bắn sang.

Mắt thấy sắp lao vào người nào đó, đột nhiên một vật thể màu đen lạnh như băng chắn ngang trước mặt, Liễu Chẩm Thanh bắt lấy theo bản năng để giữ thăng bằng. Thứ kia cầm vào lạnh lẽo tận xương, xúc cảm lại rất quen thuộc. Y vừa cúi đầu nhìn kỹ, hóa ra là một thanh kiếm.

Đó là bội kiếm Thuần Quân của Hoắc Phong Liệt, hắn thấy Liễu Chẩm Thanh sắp ngã vào người mình nên dùng kiếm đỡ tạm, sau đó hẩy nhẹ lên một cái để y đứng thẳng người dậy, sau đó hắn mới rút kiếm về, rời đi mà không quay đầu lại.

Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra tại chỗ, cứ thấy thanh kiếm kia hơi quen quen.

Lúc trở lại chỗ ngồi, Liễu Chẩm Thanh lập tức đối diện với gương mặt phẫn nộ như chết cha chết mẹ của hai đệ đệ. Y cũng lười nói lời vô nghĩa với bọn họ, vì tâm tư của y đã chuyển dời lên Hoắc Phong Liệt… Hắn đang đi về hướng vị công tử áo trắng đã bênh vực y lúc nãy. Người đó ăn mặc giống người đọc sách, tuổi tác không chênh lệch với cơ thể hiện tại của y cho lắm, dung mạo đẹp đẽ, khí chất khiến người ta yêu thích, có phong độ của người trí thức.

Theo lý thuyết thì hơn phân nửa là Liễu Chẩm Thanh sẽ không quen đám người trẻ tuổi cỡ này. Kể cả trước kia y có quen thì giờ cũng không nhớ ra được mặt mũi thế nào, dù sao trẻ con nhìn cũng na ná nhau. Nhưng người trước mặt lại rất quen mắt, mà nhất thời y vẫn không nhớ ra được.

\”Này, có biết công tử áo trắng đang ngồi với Hoắc tướng quân là ai không?\”

Hai đệ đệ lập tức khinh thường nhìn Liễu Chẩm Thanh, lão tam cáu: \”Ngươi không thể biết thân biết phận chút được à! Đây là lúc ghen sao?\”

\”Người ta vừa mới can đảm đứng ra đỡ lời hộ ta, còn đáng tin cậy hơn cả hai đệ đệ nhà ta, ta không được tò mò à?\” Liễu Chẩm Thanh nhướng mày nói.

Hai người lập tức nghẹn họng, lão nhị đáp: \”Đó là một trong những huynh đệ tốt của Hoắc tướng quân. Ta nói ngươi này, ngươi trêu chọc những người khác thì thôi, nhưng riêng người này ấy, ngươi đừng có chạy tới trước mặt hắn!\”

\”Vì sao?\” Liễu Chẩm Thanh khó hiểu.

Lão nhị lạnh lùng nói: \”Hắn tên là Bạch Tố, tự Ngự Chu.\”

Họ Bạch… Chẳng lẽ là…

Nghe dăm ba câu, Liễu Chẩm Thanh đã biết Bạch Tố không những là con trai của thái phó mà còn là Trạng Nguyên lang của mấy kỳ thi trước, chẳng qua hắn vẫn không nhập sĩ.

Liễu Chẩm Thanh không thể hiện điều gì ra ngoài nét mặt, nhưng tim đã lạc mất một phách: \”Bạch công tử có một huynh trưởng đúng không?\”

\”Ngươi biết?!\” Lão tam kinh ngạc nói.

Quả nhiên. Không biết người nọ có khỏe không, nhìn phản ứng của hai người này, chẳng lẽ hắn đã bị y liên lụy?

Lão nhị cảnh cáo: \”Hừ, ngươi biết thì tốt, đúng là hắn có một huynh trưởng, lớn hơn hắn tám tuổi, tên là Bạch Du. Nhưng người đó đã qua đời sắp được tám năm rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.