Võ bào màu đen xám đan xen làm nổi bật lên thân hình cao lớn, hiên ngang hùng dũng, khí thế bất phàm như một khối sắt đen bổ xuống hội trường náo nhiệt của tiệc đạp thanh.
Lúc Liễu Chẩm Thanh nhìn sang thì vừa vặn đối diện với cặp mắt sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy kia, khí thế còn lạnh lùng hơn mấy phần so với trước đây. Tuy Hoắc Phong Liệt đó giờ vẫn ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng Liễu Chẩm Thanh lại theo bản năng cảm thấy hắn đang không vui.
Khác hẳn với trước, lần này Liễu Chẩm Thanh có mặt dày đến mấy cũng biết mình đã quá trớn. Tuy không biết Hoắc Phong Liệt bắt đầu nghe từ đoạn nào, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hạ nhân canh bên ngoài cửa là biết chắc cũng được một lúc lâu rồi. Liễu Chẩm Thanh sống cả đời mà chưa bao giờ thấy cạn lời đến thế.
Hoắc Phong Liệt đi vào giữa hội trường – cũng là nơi Liễu Chẩm Thanh đang quỳ, phía sau là một nhóm ngự tiền thị vệ đi theo.
Những người xung quanh không dám thở mạnh, chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà tất cả đều cảm thấy sau khi Hoắc Phong Liệt tới, độ ấm của hội trường đã giảm mấy độ, sự phấn khởi lúc hóng hớt lúc nãy đã bị dập tắt hoàn toàn, cả đám im re như chim cút.
Liễu Chẩm Thanh quỳ mà lòng bất an, tận đến lúc Hoắc Phong Liệt đứng bên cạnh, y mới nghe được một câu: \”Ngươi nói ta thích ai?\”
Người đầu tiên lên tiếng lại là Bát công chúa.
\”Sao… sao huynh lại dẫn thị vệ trong cung đến đây.\” Dường như trong giọng điệu của Bát công chúa có chút chột dạ.
\”Hai vị điện hạ vạn phúc kim an, thần phụng lệnh của bệ hạ, mời Bát công chúa hồi cung.\” Hoắc Phong Liệt lãnh đạm nói, dáng vẻ đúng là đang xử lý việc công.
\”Hoắc tướng quân, Bát công chúa là bổn cung mời tới, ngươi đang làm gì?\” Trưởng công chúa đứng lên, vẻ mặt không vui.
Hoắc Phong Liệt nói: \”Bát công chúa vẫn chưa được cho phép xuất cung.\”
\”Chiến Uyên ca ca!\” Bát công chúa nói, lòng khó nén khỏi hờn dỗi.
\”Công chúa điện hạ, mời!\”
Hoá ra là lén tới đây! Liễu Chẩm Thanh mừng thầm, may quá, đợi lát nữa Bát công chúa mà đi, mình sẽ được an toàn. Y vừa định thở phào một hơi đã nghe thấy Bát công chúa ngượng ngùng nói: \”Đưa ta về cũng được, nhưng Chiến Uyên ca ca, vậy huynh nói xem, lúc nãy có phải y nói thật hay không? Có phải tình cảm của huynh đối với ta…\”
Liễu Chẩm Thanh hít một hơi, lập tức nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.
\”Không có!\” Hoắc Phong Liệt quyết đoán phủ định.
Gương mặt vừa nãy còn xấu hổ mà ửng hồng của Bát công chúa lập tức trắng bệch, nàng ta tức giận chất vấn: \”Chiến Uyên ca ca! Huynh thật sự không thích ta ư!\” \”Chưa bao giờ thích.\” Ánh mắt của Hoắc Phong Liệt lạnh lùng, hắn đáp thẳng không chút thương tiếc.
Không chỉ có mỗi Bát công chúa mà ngay cả Liễu Chẩm Thanh và những người khác cũng hít một ngụm khí lạnh, như bước vào hố bom.
Nhất là Liễu Chẩm Thanh, y không khỏi trợn to hai mắt. EQ của thằng nhóc này giống ai vậy, kể cả có là thẳng nam sắt thép thì lúc Hoắc Phi Hàn từ chối nữ hài tử cũng còn biết tế nhị một chút.