[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 17: Hai vị công chúa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 17: Hai vị công chúa

Tùng xanh bách biếc, núi giả với những khối đá hình thù kỳ lạ, bồn hoa tiểu cảnh điểm xuyết giữa những tòa lầu các.

Đúng là một hội trường tổ chức tiệc đầy khí phái, tài tử giai nhân hội tụ, có thể coi là cảnh xuân đẹp nhất của cả kinh thành.

\”Ôi, thật nhiều người.\” Liễu Chẩm Thanh cảm thán. Thân là \”vai chính\” của buổi tiệc đạp thanh hôm nay, y thong dong phóng khoáng đi vào trong hội trường.

Lão nhị: \”Đúng vậy, đều đang chờ nhìn ngươi gặp xui đấy!\”

Coi như hai người đã nhìn thấu, đây đúng thật là tiệc Hồng Môn(*). Từ lúc bước vào cửa lớn, bọn họ đã chẳng khác nào chui đầu vào rọ rồi.

(*)Tiệc Hồng Môn: liên quan đến tích truyện về chiến tranh Hán – Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc. Hạng Vũ chuẩn bị một bữa tiệc tại Hồng Môn, ngoài mặt nhằm mục đích giải trí vui vẻ, nhưng bên trong âm thầm chuẩn bị ám sát Lưu Bang. Sau này hiểu là \”một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ, nhưng thực tế lại nguy hiểm vô cùng\”.

Liễu Chẩm Thanh lại bày ra vẻ chẳng còn gì để mất: \”Nhiều người cũng tốt, kể cả Trưởng công chúa có thiên vị cho biểu đệ của mình thì cũng không thể bắt nạt người khác trắng trợn trước mặt các con em quý tộc được, nàng ta vẫn cần thể diện mà.\”

Nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh chợt sửng sốt, đột ngột hỏi: \”Mấy năm nay Trưởng công chúa đối xử với Liễu gia thế nào?\”

Lão tam cười lạnh, nói: \”Người ta là hoàng tộc, tất nhiên rất khinh thường thương nhân như chúng ta, chưa bao giờ qua lại.\”

Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt, nếu đã là hoàng thương thì sao có thể không qua lại với hoàng tộc vốn có mối quan hệ làm ăn với mình chứ, trừ phi là không thích đến mức chẳng thèm để ý tới ích lợi.

Xem ra hôm nay không chỉ có thù mới mà còn có hận cũ, Trưởng công chúa này không khoan dung như Hoắc tướng quân.

Liễu Chẩm Thanh tấm tắc hai tiếng, nha đầu kia vẫn còn hẹp hòi đến thế, còn không phải là do năm xưa y đã đắc tội nàng ta hay sao? Vậy mà còn ghi hận cả chi thứ của Liễu gia nữa?

Vừa mới ngồi xuống, hai người đã ân cần dạy bảo y, cứ như thể y sẽ gây họa.

Liễu Chẩm Thanh thấy rất oan, y là loại người sẽ chủ động chọc phiền toái ư?

Những ánh mắt xung quanh không ngừng lia đến, rõ ràng mọi người đều được mở mang thêm về Liễu Chẩm Thanh do chuyện trước cửa lúc nãy, nhưng trong lòng họ cũng ngầm hiểu, chỉ sợ hôm nay y sẽ không thể yên ổn rời khỏi.

Mới ngồi chưa được bao lâu, mọi người bèn lần lượt đứng lên. Liễu Chẩm Thanh cũng cúi đầu giống bọn họ, nhìn về hành lang đằng sau chủ vị. Không lâu sau, một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi ra.

Liễu Chẩm Thanh liếc một cái đã nhận ra nữ tử đi ở chính giữa. Chỉ thấy nàng ta búi tóc kiểu Thùy Vân Kế, trên đầu là một đống trâm vàng thoa bạc, trên người khoác bộ váy lụa thêu hoa màu vàng, quần bằng lăng la, trông rất đoan trang đẹp đẽ. Rõ là nàng ta đã gần 40, gương mặt lại được bảo dưỡng tốt nên nhìn như mới hơn 20 tuổi, nhưng khí chất lại ung dung quý phái, vô cùng lộng lẫy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.