Ngày kế, hai đường đệ kia đã hưng phấn tới mức chuẩn bị xong xuôi từ sớm.
Dù sao trong tiệc đạp thanh của Trưởng công chúa, người tham gia chủ yếu là đám con cháu trẻ tuổi của quan lại trong kinh thành, chưa bao giờ mời cấp bậc như hoàng thương, đây là lần đầu tiên bọn họ được mời.
Kết quả thấy trên xe ngựa còn có Liễu Chẩm Thanh đang hắt xì, hai đường đệ lập tức giận sôi máu.
\”Đợi lát nữa mà đi, ngươi đừng có để Liễu gia chúng ta mất mặt!\”
\”Nếu ngươi gây sự, đến lúc ngươi đi rồi, bọn ta ở lại kinh thành sẽ gặp phiền phức đấy, biết chưa hả?\”
Liễu Chẩm Thanh nhàm chán ngắm nghía cửu liên hoàn trong tay, nói: \”Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe tin mấy ngày trước ta đắc tội với Vinh Thế Minh à? Bây giờ lại dùng quyền thế ép chúng ta trình diện, đây là tiệc đạp thanh hay tiệc Hồng Môn, đến giờ mà các ngươi vẫn chưa nhìn rõ?\”
Hai người đều tức giận, lão nhị nói: \”Vậy đợi lát nữa ngươi cứ ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, thế không phải là được rồi sao.\”
Liễu Chẩm Thanh trợn trắng mắt, nghe có tiền đồ chưa kìa.
\”Ngươi còn không chịu phục?\” Lão tam lạnh lùng nói.
Liễu Chẩm Thanh chợt nghiêm mặt nói: \”Tốt xấu gì thì tổ tiên của Liễu gia cũng từng là công thần khai quốc, thế hệ sau có không ít những nhân vật nổi trội, sao tới thế hệ này của các ngươi lại thành ra như vậy? Phải xem sắc mặt của người khác, gió chiều nào xoay chiều ấy. Kể cả là hoàng thương thì cũng nên có chí khí của Liễu gia chứ, bằng không nếu sau này xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể gánh vác được hay sao?\”
Lời này mang theo khí thế như trưởng bối răn dạy hậu bối, lập tức khiến hai người kia á khẩu không đáp nổi, xấu hổ tới nỗi đỏ bừng mặt, chỉ có thể nhìn trân trối.
Nếu một gia tộc muốn truyền thừa đời đời thì mỗi một thế hệ trẻ đều phải trải qua sự rèn giũa thích hợp, nhưng đa phần các gia tộc đều dần quen hưởng lạc nên mới không ngừng xuống dốc. Mà về mặt này thì Hoắc gia lại hoàn toàn ngược lại, nhiều thế hệ trẻ của nhà bọn họ đều muốn lên chiến trường, thế nên mới có linh hồn trung với nước, đời đời vững chắc.
Mà Liễu gia… Vốn dĩ người bên ngoài cũng lo con cháu của phủ Thọ An Hầu ít ỏi, gia gia còn khoác lác với người ngoài là có Liễu Chẩm Thanh ở đây, Liễu gia còn có thể kiên trì thêm năm năm. Kết quả lão nhân gia vừa qua đời chưa lâu, phủ Thọ An Hầu đã bị y phá tanh bành.
Liễu Chẩm Thanh nhìn hai người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu trước mắt mà lắc đầu bất đắc dĩ, về sau Liễu gia chỉ dựa vào bọn hắn thì coi như không lâu nữa, cái nhánh này sẽ diệt tộc thôi.
Xe ngựa nhanh chóng tới phủ công chúa, vừa xuống xe ngựa đã thấy được lớp lớp kiến trúc ở đằng sau tường đỏ ngói vàng. Mỗi một góc mái đều nhếch lên cao như phượng hoàng giương cánh, rường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng.
Trên cánh cửa lớn sơn son có treo một tấm biển, trên đó là bốn chữ do đích thân tân đế đề lên \”Phủ Trưởng công chúa\”. Cạnh cửa là hai con sư tử được điêu khắc từ đá cẩm thạch trắng, đầu thú trên cửa lớn đều được nạm vàng, có thể thấy được sự xa hoa.