[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 15: Hộp gấm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 15: Hộp gấm

Đây quả thật là thói quen được dưỡng thành trong nhiều năm, quen đến mức thành bản năng cơ thể, tới độ hành động trong vô thức luôn.

Khi đó Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược hay đi quậy phá với nhau, trong cả ba nhà thì cũng chỉ có mỗi Hoắc Phi Hàn có đệ đệ, bởi vậy khi rảnh rỗi, ra ngoài ăn cái gì ngon thì sẽ nhớ dẫn cả bạn nhỏ theo.

Chẳng qua lúc đó nhị cẩu ít nói, cộng thêm tuổi tác còn nhỏ nên không thể tham gia vào đề tài của ba người, cho nên cơ bản là ba người họ vừa ăn vừa nói, một mình nhị cẩu ngoan ngoãn ăn cơm.

Có mấy lần Liễu Chẩm Thanh ăn cá thì bị hóc, xương cá đâm vào cổ họng khiến y còn khạc ra máu loãng. Lê Tinh Nhược vừa mắng vừa giúp y, còn không quên dùng tấm gương xấu của y để răn dạy nhị cẩu sau này có ăn cá thì nhớ gỡ xương cẩn thận.

Có lẽ chuyện đó đã dọa nhị cẩu, sau này, mỗi lần nhị cẩu ăn cá đều sẽ ngoan ngoãn gỡ hết xương. Hắn không chỉ gỡ rất cẩn thận mà còn gỡ cực nhanh, gỡ xong còn cống hiến hết cho bọn y ăn, có thể nói là một người gỡ bốn người ăn.

Bây giờ nhớ lại, cảm giác như ba người lớn đúng là không phải người, quả thật có thể nói là nô dịch lao động trẻ em. Nhìn đi, đã tạo thành di chứng cho trẻ nhỏ rồi này.

Không chỉ thấy có lỗi với nhị cẩu mà hiện tại chính điều đó cũng đã hại y.

Không biết có phải ảo giác không, y cảm giác đôi mắt đen luôn luôn lạnh nhạt của Hoắc Phong Liệt như đang bốc cháy, nháy mắt lộ ra một tầng đỏ sậm, nhưng lại nhanh chóng khuất sau màu đen.

Chắc hắn không ngờ đường đường là cá do Trấn Quốc đại tướng quân gỡ xương mà có kẻ dám hưởng dụng, coi hắn là sai vặt nhỉ?

Tóm lại không thể chỉ vì vài miếng thịt cá mà lại đi hoài nghi thân phận của y, cho nên Liễu Chẩm Thanh vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Liễu Chẩm Thanh bị ba đôi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nên đành thể hiện ra vẻ xấu hổ và hoảng loạn thích hợp, y lập tức đứng lên chắp tay xin lỗi: \”Thật có lỗi, tại hạ… vì lúc còn ở trong phủ, tại hạ mà ăn cá thì sẽ có đĩa nhỏ đựng thịt cá đã được gỡ xương sẵn, lúc nãy nhất thời không phản ứng kịp, tại hạ xin tạ tội với Hoắc tướng quân.\”

Cả nhã gian yên lặng một cách đáng sợ, không biết đã qua bao lâu, một giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền tới: \”Không sao, Liễu công tử, mời ngồi.\”

Gia đình hoàng thương đương nhiên sẽ xa hoa một chút, có kiểu hầu hạ như thế cũng bình thường thôi.

Lúc Liễu Chẩm Thanh ngước mắt lên, Hoắc Phong Liệt đã khôi phục vẻ lạnh băng, màu đỏ sậm bất thường nơi đáy mắt như chưa từng xuất hiện.

Liễu Chẩm Thanh xấu hổ ngồi xuống, y nhìn về phía đối diện thì chỉ thấy Hạ Lan lặng lẽ giơ ngón tay cái với y, Tần Dư lại nhíu mày nhìn Hoắc Phong Liệt.

Cuối cùng không còn ai dám chạm vào đĩa thịt cá kia nữa. Nhưng điều khiến Liễu Chẩm Thanh thấy lạ là bản thân Hoắc Phong Liệt cũng ăn rất ít, vậy hắn gỡ cả đống cá để làm gì?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.