Đá rơi, cây đuốc và mưa tên như thể trút giận, không ngừng phá hủy tường thành của biên thành.
Chúng hung hăng khiến người nước Tây Hằng sợ hãi, dù sao không ai sẽ tin một thế hệ chiến thần lại gặp phải chuyện không may ở thành của bọn họ dễ dàng đến vậy. Anh hùng sẽ tiếc thương cho anh hùng, bọn họ cũng rất hốt hoảng, đối mặt với sự tức giận của đối phương thì càng khó lòng chống đỡ.
Nhưng Vương gia của bọn họ cũng không định phòng thủ mà trực tiếp hạ lệnh nghênh chiến, muốn cướp thi thể của Liễu Chẩm Thanh về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Đối mặt với một Vương gia điên cuồng như vậy, nội tâm của mọi người vốn đã sắp sụp đổ càng bị đè ép, ngay cả ám vệ của Lý Cẩm Trữ cũng thấy chủ nhân điên rồi.
Phó tướng xung quanh liếc mắt nhìn nhau, còn có người tuyên bố theo thánh chỉ lúc nãy, nói là tinh thần Vương gia bất ổn, bắt đầu từ bây giờ quân đội sẽ do bọn họ tiếp quản.
Lý Cẩm Trữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía người muốn chống đối hắn ta, lại nhìn thấy cấp dưới ngày xưa của mình đứng cùng nhau, trong mắt tràn đầy sự thất vọng và tức giận.
Hắn ta đột nhiên ý thức được đây chính là cái bẫy mà Liễu Chẩm Thanh để lại, mà hắn ta thì cứ ngây thơ chui vào tròng. Quả nhiên lại bị Liễu Chẩm Thanh chơi xỏ, nhưng hắn ta lại không hiểu tại sao y lại tình nguyện hy sinh cả mạng sống cũng phải rời đi, đây không phải là việc mà một người thông minh nên làm.
Nhưng tình hình hiện tại đã không cho Lý Cẩm Trữ thời gian tự hỏi nữa, cấp dưới của hắn ta đổi phe, cho dù có ám vệ và tử sĩ liều mạng yểm hộ, Lý Cẩm Trữ cũng nhận ra rằng bản thân đã mất đi đại thế.
Chốc lát sau, chỉ huy trên tường của biên thành đã đổi người, không ham chiến mà quyết định phòng thủ, đợi lệnh từ phía hoàng đế Tây Hằng, còn Lý Cẩm Trữ thì bị giam giữ.
Còn quân Hoắc gia ở đợt tấn công trước cũng nhận được lệnh lui binh,, bọn họ cũng cần trở về xem tình huống của tướng quân rồi mới quyết định tiếp.
Lúc tranh thủ rút lui, Liễu Kiều ngăn cản tất cả các cung thủ, Trịnh Duy và Tần Dư đứng ở nơi xa quan sát hỗ trợ cho Liễu Kiều cũng lần lượt rút lui.
Mãi đến tận đêm khuya, có hai bóng người bí mật xuất hiện từ chỗ tối nơi tường thành, nơi đó có góc độ ngược hẳn lại với chỗ cung thủ đứng.
Tống Tinh Mạc bất mãn nói: \”Hoắc Phong Liệt định dọa chết người khác à? Rõ ràng là nên bắn Liễu Chẩm Thanh mới đúng.\”
\”Chắc là không muốn y bị thương nhỉ?\” Dịch Xuyên giúp đỡ cất những mũi tên có hình thù kỳ lạ đi. Đây là năm đó lúc ba người Hoắc Phi Hàn, Liễu Chẩm Thanh và Tống Tinh Mạc đùa giỡn ở khu săn bắn, vì so tài đi săn mà không lạm sát nên mới làm ra món đồ chơi này.
\”Sao y có thể bị thương được, cùng lắm là đau chút xíu thôi.\” Tống Tinh Mạc bĩu môi: \”Đi nào, chúng ta tới quân doanh.\”
Dịch Xuyên kinh ngạc: \”Nhưng không phải Liễu công tử đã dặn chúng ta nên trở về, sau đó mới tới kinh thành trước à? Nếu xuất hiện ở quân doanh thì sẽ bị nghi ngờ.\”