Đại Chu dẫn theo hai mươi vạn đại quân đổ bộ vào biên cảnh Tây Hằng, mà phía Tây Hằng cũng có hai mươi vạn đại quân đóng giữ, thế lực cả hai ngang nhau, không bên nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tây Hằng thân là bên đuối lý, hiển nhiên muốn chủ động phái sứ giả tới đàm phán.
Dưới áp lực của Lý Cẩm Trữ, sứ thần Tây Hằng chỉ có thể mặt dày nói rằng Vương gia và Liễu Chẩm Thanh vừa gặp đã thân, coi nhau như huynh đệ cho nên mới mời đến làm khách, chiêu đãi xong xuôi tất nhiên sẽ đưa người về. Nếu Hoắc tướng quân vẫn không yên tâm thì có thể cùng đến làm khách.
Nói đến đường hoàng như vậy, cơ bản chính là đùa người ta như đùa khỉ, chẳng những sứ thần Đại Chu nghe không nổi, ngay cả sứ thần Tây Hằng cũng thấy ngượng miệng, thầm nghĩ chắc Vương gia nhà mình muốn lấy cái cớ sứt sẹo này để khơi mào chiến tranh, hòng ganh đua cao thấp với Hoắc Phong Liệt giống như lời đồn.
Sau vài lần đàm phán không thành, không khí càng thêm căng thẳng, quân đội Hoắc gia không ngừng tới gần biên giới. Trong khoảng thời gian nửa tháng, từ tường thành ở biên cảnh Tây Hằng đã có thể thấy một dải đen dày đặc nơi chân trời, đó đúng là quân của Hoắc tướng quân, nhìn mà lòng người hoang mang.
Nếu không phải một đống lớn người cầm quyền hiện tại – bao gồm cả Hoàng đế và Lý Cẩm Trữ – đều ở bên trong biên thành, đoán chừng dân chúng đã chạy hết từ sớm.
Trong quán trà tại biên cảnh, đủ loại tin tức bên lề không ngừng truyền đi, có người đồn rằng Lý Cẩm Trữ điên rồi, cũng có người nói hắn ta cảm giác quyền lực của mình bị giảm nên muốn mượn chiến tranh để bảo tồn thế lực, còn có người bảo Lý Cẩm Trữ cuối cùng cũng muốn tạo phản rồi tự đăng cơ xưng đế, càng có người đoán Lý Cẩm Trữ bây giờ bị người đẹp Đại Chu mê hoặc hệt như mấy năm trước, không màng đến an nguy và lợi ích của bá tánh Tây Hằng, muốn dùng cả thành để đổi lấy một người.
Đặc biệt là khi thấy sứ thần cứ ra ra vào vào, nhóm người lại càng nghị luận sôi nổi, cảm giác bản thân như cá trên thớt, mặc người cầm đao quyết định vận mệnh.
Thật ra biên thành trải qua không ít chiến tranh, tố chất tâm lý của người dân phải có. Thế nhưng lúc này, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà lòng người lại bất an như vậy, sự khác thường tất sẽ khiến bên trên coi trọng, lập tức phái người đi điều tra.
Xuyên qua một con hẻm nhỏ khu dân cư, có thương đội đang trú tại đây.
Một bóng đen chớp mắt vọt vào, ngay lúc hạ xuống thì hô lên một tiếng đau đớn khiến người đọc sách trong viện chú ý.
Việt Húc Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dư vừa mới làm thịt người ta, nói: \”Ta đã thành công phân tán tin tức thành nhiều luồng theo yêu cầu, tra ra được chỗ này nhanh vậy sao? Xem ra Lý Cẩm Trữ cũng khá lợi hại.\”
\”Cần đổi chỗ không?\” Tần Dư hỏi.
Việt Húc Thiển cười nhạt: \”Dựa theo chỉ thị của Liễu huynh, một bước này đã sắp xong rồi, cũng nên lui thôi, ta ở lại chỉ tổ kéo chân.\”
Tần Dư gật đầu nói: \”Để ta hộ tống Việt huynh ra ngoài.\”
\”Hai người họ đâu?\” Việt Húc Thiển hỏi.