Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, nói: \”Không, ta định để ngài phái người đưa bọn họ về chỗ Hoắc Phong Liệt một cách an toàn.\”
Lý Cẩm Trữ kinh ngạc nhướng mày: \”Ngươi tin tưởng ta đến vậy sao?\”
Liễu Chẩm Thanh cười càng tươi hơn, hỏi ngược lại: \”Ngài có biết ta là ai không?\”
Lý Cẩm Trữ sửng sốt: \”Liễu Tiêu Trúc.\”
Liễu Chẩm Thanh càng cười rạng rỡ hơn nữa, lắc đầu.
Lý Cẩm Trữ lại nói: \”Chẳng lẽ ngươi định nói bây giờ ngươi là phu nhân tướng quân?\”
\”Liễu nhứ hạnh hoa lưu bất đắc.\” Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói không đầu không cuối.
Lý Cẩm Trữ đang cười cợt nhả thì khựng lại: \”Ngươi… sao ngươi biết câu thơ này?\”
Năm đó khi mới gặp Liễu Chẩm Thanh, Lý Cẩm Trữ đã nói câu đó trước mặt y, lúc đó chỉ có hai người họ nên không có ai khác biết được, chẳng lẽ là trùng hợp? Không thể nào!
\”Lý vương gia, vết thương trên ngón áp út tay phải của ngài vẫn ổn chứ?\”
Lý Cẩm Trữ lập tức trợn to mắt, ngón áp út của hắn ta chỉ bị thương một lần, chính là lần hắn ta bị Hoắc Phi Hàn đánh bị thương khi đùa giỡn Liễu Chẩm Thanh trong cơn say năm đó.
Đối với Hoắc Phi Hàn, đánh sứ thần tới mức bị thương là chuyện rất phiền phức, nhưng cũng là do Lý Cẩm Trữ trêu ghẹo người ta trước, vậy nên cuối cùng ba người quyết định không nói chuyện này ra bên ngoài.
Lý Cẩm Trữ kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh, trong đầu hắn ta chứa đầy những nghi vấn khác nhau, rất nhiều suy nghĩ kích động nảy ra, không ngừng tra tấn thần kinh của hắn ta.
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, hắn ta đã điều tra rõ tình hình của Liễu công tử, bất kể là tuổi tác hay vòng quan hệ, rõ ràng y không thể biết chuyện năm đó.
Chuyện này quá kỳ lạ, không thể nào, hắn ta phải biết đáp án!
\”Rốt cuộc ngươi là ai! Ai đã nói chuyện này cho ngươi?\”
Lúc đầu, Liễu Chẩm Thanh suy đoán liệu có phải Lý Cẩm Trữ đã biết thân phận của y rồi nên y mới thiết kế ra cái bẫy này. Nhưng nó lại cực kỳ khiên cưỡng, dù sao nếu dựa theo logic, số lần Lý Cẩm Trữ với Liễu Chẩm Thanh gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói đến hiểu biết, những người có thể nhận ra thân phận của y , nếu không phải do y tự hé lộ thì cũng phải là người hiểu biết rất rõ về y, vì vậy việc Lý Cẩm Trữ biết y là Liễu Chẩm Thanh chân chính không khả thi cho lắm.
Liễu Chẩm Thanh dựa vào điều này nên mới dám liều lĩnh, mà trong cuộc trao đổi vừa rồi, y đã có thể xác định, nếu Lý Cẩm Trữ biết y là Liễu Chẩm Thanh thì hắn ta đã không ở đây nói nhảm lâu như vậy.
\”Muốn biết sao?\” Liễu Chẩm Thanh vừa cười híp mắt vừa nói.
Vẻ mặt của Lý Cẩm Trữ dần trở nên nghiêm túc, như thể hắn đã hiểu ý của Liễu Chẩm Thanh: \”Điều kiện trao đổi là đưa bọn họ rời đi một cách an toàn.\”
\”Ta phải nhận được hồi âm từ Hoắc Phong Liệt.\” Liễu Chẩm Thanh cười và nói: \”Sau khi nhận được, ta sẽ nói cho ngài biết.\”