[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 145: Nhị Cẩu ngoan ngoãn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 145: Nhị Cẩu ngoan ngoãn

Lúc này sẽ không đứt gánh giữa đường, hai nhà nghị thân, trao đổi tín vật, thánh chỉ đã hạ, tình cảm đã nói rõ ràng, Liễu Chẩm Thanh sẽ không buông tay chú cún ngốc này nữa.

Cho tới khi Hoắc Phong Liệt bị hôn đến ý loạn tình mê, rốt cuộc hắn mới ý thức được Liễu Chẩm Thanh muốn làm gì, bèn nhanh chóng đỡ lấy người đã ngồi vào trong lồng ngực, giọng nói cố gắng kìm nén, khàn khàn nói:

\”Thanh ca, đừng…\”

\”Tại sao vẫn còn cự tuyệt?\” Liễu Chẩm Thanh hôn từ trên môi rồi trượt xuống hầu kết, khiến Hoắc Phong Liệt cả kinh, cả người căng thẳng như sắp nổ tung.

\”Thanh ca, đại chiến sắp tới, ngày mai phải xuất phát, đệ sợ…\” Hoắc Phong Liệt đang cực lực nhẫn nại, biết được người trong lòng chưa bao giờ từ chối mình, sao hắn có thể không kích động, nhưng nếu bây giờ bắt đầu, vậy chẳng biết khi nào mới dừng lại được.

Thậm chí hắn không dám chắc ý chí của mình có giữ được không, Liễu Chẩm Thanh đánh quá cao sự tự chủ của hắn rồi.

Hắn thật sự sẽ mất khống chế.

Sao Liễu Chẩm Thanh lại không biết hắn đang nghĩ gì, y cố ý kích thích, nhẹ nhàng cắn hầu kết của hắn.

Khi Hoắc Phong Liệt đạt đến cực hạn, Liễu Chẩm Thanh ghé sát bên tai hắn nhẹ giọng nói: \”Nói cho ca ca biết, trước đây đệ đã khóc mấy lần ở dưới cây liễu?\”

Trong lòng Hoắc Phong Liệt rung động, thân thể vô cùng nóng, hắn nghĩ về những ngày đêm đau khổ đó: \”Đệ không biết.\”

Đã từng có rất nhiều lần, nhưng nhiều lúc hắn không hề ý thức được tình trạng của mình.

\”Ta thích nơi này, nhưng nơi này đều là hồi ức bi thương của đệ, ta muốn thay đổi nó.\” Thân thể mềm mại của Liễu Chẩm Thanh càng thêm kích thích phản ứng của Hoắc Phong Liệt, giọng nói lại như gió xuân thổi vào lòng hắn, quả thực là kích thích nhân đôi, khiến từ trong lòng đến ngoài thân thể của hắn đều từ bỏ sự chống cự nhỏ bé kia.

\”Hoắc Phong Liệt, ôm ta, ta muốn đệ ở trên thân thể ta, để lại dấu ấn mãi mãi, chứng minh ta chỉ thuộc về mỗi đệ mà thôi.\”

Thỏa mãn dục vọng độc chiếm của cún ngốc, thực hiện bản năng khoanh vùng lãnh địa của hắn, không có câu nào càng quyến rũ người ta hơn câu này.

Đôi mắt của Hoắc Phong Liệt gần như đã giăng kín một mảnh sương mù, lý trí trong mắt dần dần biến mất.

Đêm tối trêu người, tình cảm triền miên dưới tàng liễu, trong mắt Hoắc Phong Liệt giờ đây bị dục vọng chiếm hữu bao phủ, trong mắt Liễu Chẩm Thanh lại gợn sóng, trùng hợp chạm mắt trong lúc thâm tình nhìn nhau.

Vọng tưởng nhiều năm đã sắp thành hiện thực, hắn thật sự đang ở khoảng cách thân mật nhất, được cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Thanh ca. Rốt cuộc Hoắc Phong Liệt không khống chế được nữa, lúc này có lẽ là lúc hắn đối xử với y mạnh bạo nhất, trong đầu chỉ còn ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Liễu Chẩm Thanh lúc đầu từ thản nhiên ứng phó đến lúc khó lòng chống đỡ, cuối cùng vậy mà khóc nức nở xin tha, nhưng lại nghênh đón thêm một đợt bão táp mãnh liệt, cuối cùng y cũng cảm nhận được cái gọi là \”linh hồn xuất khiếu\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.