Tại Cẩm Y Vệ Sở, sau khi Tần Dư tỉnh lại đã nhìn thấy Hạ Lan đứng cạnh giường, lạnh lùng u ám nhìn hắn.
Tần Dư không nói gì, vội vàng đứng dậy muốn xuống giường, lại bị Hạ Lan nắm lấy bả vai, ấn hắn ngã trở về.
Tần Dư nổi giận nói: \”Làm cái gì đấy!\”
Hạ Lan tức giận nói: \”Ta cũng muốn hỏi ngươi đang làm cái gì đấy! Ngươi vậy mà lại nghe theo lời cha nuôi của ngươi, muốn âm thầm ra tay với Chiến Uyên, ngươi có còn xem Chiến Uyên là huynh đệ nữa không hả? Ngươi đã quên năm đó là hắn đã cứu mạng ngươi hay sao? Tần Tử Xuyên, ta thật sự nhìn nhầm ngươi rồi.\”
Tần Dư hơi sửng sốt rồi mới phản ứng lại là Hạ Lan hiểu lầm hắn.
Dù sao lúc đó hắn cũng thật sự giả vờ giữ chân Hoắc Phong Liệt lại, chỉ là không biết sau đó tại sao lại… Nghĩ tới đây, Tần Dư nháy mắt đổi thành vẻ mặt u ám nhìn Hạ Lan.
Hạ Lan bị ánh mắt của Tần Dư làm cho tức điên lên, nắm chặt cằm Tần Dư mà nói: \”Ta con mẹ nó còn động lòng với ngươi, ta đúng là đồ ngu mà!\”
Sắc mặt Tần Dư đờ đẫn, bầu không khí vốn lạnh lùng chợt đông cứng lại: \”Ngươi… Cùng lắm chỉ động nửa thân dưới thôi, đừng có ra vẻ tình thánh nữa.\”
Hạ Lan thật sự bị Tần Dư chọc cho tức điên, đang định nói chuyện đã bị Tần Dư trực tiếp đốp lại.
\”Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, rốt cuộc bên nào mới muốn gây bất lợi cho Chiến Uyên, ta thấy có vẻ ngươi cũng không nhìn rõ nữa. Hay là đường thúc của ngươi làm việc còn đề phòng ngươi à?\” Tần Dư nói xong, biểu cảm lại trở nên âm u, hắn nói: \”Cút đi, kẻ không biết gì hết thì đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân!\”
Tần Dư mặc kệ vết thương, trực tiếp nhảy dựng lên muốn đi ra ngoài, nhưng bị Hạ Lan cản lại: \”Ngươi nói như vậy là có ý gì!\”
Tần Dư nói thẳng: \”Cha nuôi của ta đi theo thái hậu, từ đầu đến cuối đều muốn bảo vệ cho Chiến Uyên, còn đường thúc của ngươi thì nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng. Khi đó người thật sự muốn lấy mạng của Chiến Uyên chính là thuộc hạ của đường thúc nhà ngươi đấy!\”
Nét mặt Hạ Lan cứng đờ, hắn không nghi ngờ lời nói của Tần Dư mà lại hỏi: \”Tại… Tại sao chứ? Hoàng Thượng và Chiến Uyên thân thiết như huynh đệ! Hơn nửa, Chiến Uyên cũng sẽ không làm chuyện công cao chấn chủ mà…\”
\”Lòng dạ đế vương thâm sâu khó dò, ai mà đoán được.\”
Liễu Chẩm Thanh nhìn khung cảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi ớn lạnh.
Nơi này là thư phòng của Nguyên Giác, cũng là nơi trước kia y thường dẫn hắn tới thảo luận xử lý chính vụ.
Liễu Chẩm Thanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi đi thẳng về phía án thư, nhìn thấy trên đó có một cuốn sách. Cuốn sách ghi lại những giai thoại về các vị đế vương đế hậu trong lịch sử của Đại Chu Nguyên thị.
Sau khi nhìn thấy rõ nội dung ở trên, y cũng không mấy bất ngờ, những hành động của Nguyên Giác đã chứng minh hắn biết y đã trở lại.