Liễu Chẩm Thanh cau mày cẩn thận lắng nghe, thật ra y cũng thấy rất tò mò, năm đó bọn họ cùng nhau phò tá Nguyên Giác, ở chung cũng rất hòa thuận, thậm chí y còn tự nhận bản thân rất khâm phục Giản Sương nữa.
Y thật sự không ngờ rằng cuối cùng Giản Sương sẽ mượn tay người khác để trù tính hãm hại y.
Giản Sương nhìn Dao Hoa, ánh mắt trong suốt xinh đẹp, thuần khiết giống như tiên nữ không dính khói lửa nhân gian.
\”Bởi vì y đối xử với tỷ tỷ không tốt.\” Giản Sương ho khan nói: \”Y khiến tỷ tỷ phải đau lòng khổ sở, vậy nên ta rất hận y.\”
Dao Hoa dường như không hiểu nổi Giản Sương đang nói gì nữa: \”Muội đang… Nói cái gì vậy? Muội biết rõ, khi đó giữa ta và y chỉ có một mình ta đơn phương mà…\”
Giản Sương cười nhạt nói: \”Ta biết chứ, vậy nên thật ra ban đầu ta cũng không hận y. Y không tiếp nhận tình cảm của tỷ, sau khi từ hôn với Lê Tinh Nhược cũng không cưới tỷ, dẫn đến tỷ gả vào Đông Cung. Khi đó ta chỉ cảm thán vận mệnh thật biết trêu người, ông trời đối xử với tỷ quá bất công. Ta sợ tỷ chịu khổ, muốn ở cùng với tỷ nên tìm cách để được gả vào Đông Cung. Sau đó ta nhìn thấy Thái Tử đối xử với tỷ rất tốt, tỷ cũng dần vui vẻ hơn, ta cũng thấy yên tâm.\”
Dao Hoa biết Giản Sương gả vào Đông Cung là để đi theo mình, bà vẫn luôn thấy trừ bà ra thì nàng ta không còn người bạn nào khác, cũng không có quan hệ gì với bên ngoài, vậy nên mới luôn dính lấy bà. Khi đó bọn họ ở Đông Cung, Thái Tử đều đối xử với hai người rất tốt, coi như sống rất hạnh phúc.
Dao Hoa khó hiểu nhìn Giản Sương, chỉ thấy sắc mặt của nàng ta dần dần trở nên u ám: \”Nhưng Thái Tử đoản mệnh, hại chúng ta bất hạnh!\”
Dao Hoa nháy mắt cả kinh: \”Sương nhi, sao muội có thể nói điện hạ như vậy!\”
Gianr Sương cười gằn nói: \”Lẽ nào không đúng? Nếu không phải hắn chết sớm khiến Đại Chu rối loạn, tam vương làm phản, chúng ta sẽ bị cuốn vào tranh đấu hoàng quyền hay sao? Mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ, còn phải liều lĩnh phối hợp với bọn Liễu Chẩm Thanh, tại sao chúng ta phải trải qua những chuyện này, gánh trên vai những trách nhiệm như thế? Khi đó tỷ tỷ mỗi đêm đều lấy nước mắt rửa mặt, ác mộng triền miên, ta nhìn đã thấy đau lòng. Vậy nên bắt đầu từ khi đó ta đã nghĩ, nếu lúc trước Liễu Chẩm Thanh cưới tỷ sớm thì có phải tỷ sẽ không gặp những chuyện như vậy không.\”
\”Không đúng, sao muội có thể dùng điều này để giận cá chém thớt, đổ hết tội lỗi lên người y được chứ!\”
\”Tỷ tỷ có còn nhớ năm đó để giúp Liễu Chẩm Thanh lấy được giấy chứng tử của Triệu Vương, tỷ đã làm gì hay không?\”
Dao Hoa chợt biến sắc: \”Muội…\”
Liễu Chẩm Thanh ở bên ngoài nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, Triệu Vương đã chết cùng y ở trên sân rồng cũng là vị Vương gia cuối cùng chết đi.
Để đối phó với Vương gia nguy hiểm nhất năm đó, Liễu Chẩm Thanh tìm hết mọi cách, cuối cùng chỉ còn thiếu mỗi một tờ giấy chứng tử, mà chuyện này lại rất nguy cấp, nếu chần chờ lâu thì sẽ bị đối phương đánh trả.