Vì có rất nhiều đại thần nên vương trướng trở nên hơi chật chội, tuy đứng chung một chỗ nhưng cũng không ai dám lên tiếng, chỉ căng thẳng cảm nhận bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa thái hậu và thái phi.
Không ai chú ý đến ánh mắt của Nguyên Giác đảo qua từng người ở đây, cuối cùng dừng nơi Liễu Chẩm Thanh đang nhìn thẳng vào mắt Dao Hoa.
\”Thái hậu nương nương, người nói như vậy là muốn đính chính thay Liễu tướng gia ư? Thần từng nghe nói, trước khi người gả vào hoàng gia…\” Có một thần tử tiến lên nói giọng quái gở, nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Giản Sương quét tới, nháy mắt bị dọa nghẹn họng.
Dao Hoa khẽ cười một tiếng: \”Nếu ai gia đã dám nói thì cũng sẽ không sợ bị các ngươi chất vấn điều gì. Các vị ở đây, trừ những người chột dạ, còn có lão thần ba đời, các ngươi còn nhớ rõ lý do khi xưa oán hận kiêng kỵ Liễu Chẩm Thanh không?\”
Lời vừa hỏi ra, một vài lão thần hai mắt nhìn nhau. Từ lúc nào họ bắt đầu cảm thấy Liễu Chẩm Thanh có ý xấu, có thể trở thành quyền thần? Dù gì thì trước đó y và Hoắc Phi Hàn đều lao tâm lao lực cứu Hoàng Thượng, sao họ lại bắt đầu sợ y sẽ nắm giữ triều chính?
Lúc này trong đầu mọi người đều nhớ lại lần xung đột đầu tiên trên triều đình của đám đại thần và Liễu Chẩm Thanh.
Khi đó Nguyên Giác chỉ vừa trở về kế vị, phải giữ chữ hiếu nên tế trời, bởi vậy hắn bị cảm lạnh, lúc ấy không gượng dậy nổi.
Rõ ràng chỉ bị cảm lạnh đơn giản, trong kinh có nhiều danh y như vậy, nhưng bệnh của hắn mãi không khỏi. Tình huống quỷ dị như vậy, đương nhiên khiến lời đồn nổi lên tứ phía.
Triều chính luôn nằm trong tay Liễu Chẩm Thanh, tam vương bắt đầu rục rịch. Để đối phó y, bọn hắn bắt đầu tạo dư luận trong triều đình, nói y muốn độc chiếm quyền lực nên cố ý kéo dài bệnh tình của tiểu hoàng đế, khiến hắn không thể khỏi bệnh.
Lời đồn như vậy đương nhiên làm dấy lên hoài nghi của mọi người, họ nhất quyết phải tận mắt nhìn thấy tiểu hoàng đế, mà Liễu Chẩm Thanh lại cố ý không cho gặp, triều đình ngày càng bất mãn.
Đồng thời lời đồn trong dân gian lại lưu truyền, tiểu hoàng đế sắp không xong rồi, hơn nữa còn là vì cầu nguyện cả đêm cho một quốc gia nhiều tai ương mới nhiễm bệnh. Khi đó, nhiều nơi xảy ra thiên tai, dân tình nôn nóng, tin tức này lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người vô cùng cảm động.
Ngay khi tình hình ngày càng khó khăn, Nguyên Giác đột nhiên khoẻ lại, như thể khỏi hẳn ốm đau trong vòng một đêm, tình hình thảm hoạ ở các nơi cũng theo đó mà chậm lại, thế cục tốt đẹp, dân gian đều đồn rằng bởi vì Chân Long quy vị, nên khí vận của Đại Chu mới được ổn định.
Mặc dù có kết cục tốt, nhưng khi đó, tất cả mọi người bắt đầu vô cùng kiêng kỵ Liễu Chẩm Thanh, cảm thấy y còn quá trẻ mà đã nắm trong tay quyền thế có thể khống chế hoàn toàn sinh tử của Hoàng đế, thật khiến người ta sợ hãi.
Tầm mắt Dao Hoa lướt nhìn tứ phía, cười lạnh một tiếng: \”Thật ra năm đó Hoàng Thượng đã được y tiên Lê Tinh Nhược chữa khỏi từ lâu, hắn trốn trong cung, chờ đợi thời cơ.\”