[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 14: Nghi vấn số 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 14: Nghi vấn số 2

Nếu đã mời Liễu Chẩm Thanh tới ăn cơm, tất nhiên trên bàn cơm phải có thêm món. Lần này Liễu Chẩm Thanh cẩn thận hơn, không dám tùy tiện gọi món, chỉ nói đã quên bản thân thích ăn món gì của quán rượu này. Tuy Tần Dư lãnh đạm nhưng lại khá thận trọng, hắn dứt khoát để Cẩm Lý giúp gọi món mà trước kia nguyên chủ thích ăn.

Nhưng hình như khẩu vị của nguyên thân khá nhạt, Liễu Chẩm Thanh thì khác, khẩu vị của y khá nặng, thứ có vị nhạt duy nhất mà y có thể chấp nhận là cá. Y thích ăn cá, cá nấu kiểu gì y cũng thích ăn, trước đây còn từng bị hóc xương cá rất nhiều lần, bị cười nhạo cũng vẫn thích ăn, thế nhưng kỹ thuật gỡ xương lại rất tệ.

Sau khi vất vả ăn một lúc, Liễu Chẩm Thanh quyết định không làm khó bản thân. Y lúng túng nói: \”Hình như vị giác cũng thay đổi.\”

Ngược lại thì ba người cũng không thấy rối rắm, dù sao bị thương ở đầu ấy mà, biến thành đồ ngốc cũng còn có khả năng nữa là thay đổi vị giác.

Cuối cùng tiểu nhị bưng lên món cá kho đầu bảng của quán rượu, còn mang thêm một cái đĩa cho Hoắc Phong Liệt.

Hạ Lan và Tần Dư thấy nhiều nhưng không trách, mà lúc này Liễu Chẩm Thanh đang thấy tò mò vì chuyện liên quan tới Vinh Thế Minh.

\”Gã? Người vô học mà còn có thể sáng lập thư viện? Thư viện Khải Minh? Cái này… được cho phép ư?\” Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên.

Sau khi Hạ Lan giải thích một lần, quả thực tam quan của Liễu Chẩm Thanh đã được đổi mới.

Thật ra đó không hẳn là thư viện để cho các học sinh tới theo học, nó càng giống như là một lớp học bổ túc lâm thời.

Nơi đó chủ yếu tập trung chiêu đãi những người sắp dự thi, phục vụ theo dây chuyền, có cả ăn, ở, học. Hơn nữa nghe nói vài thế hệ trước của triều Đại Chu cũng có thư viện kiểu thế này, nhưng sau đó không thấy làm nữa.

Liễu Chẩm Thanh thật sự cảm thấy những người học hành uyên bác hoặc là hoàng thương giống Liễu gia, thậm chí là quan gia đều có thể làm như vậy, nhưng kẻ giống Vinh Thế Minh còn lén đầu tư sòng bạc ở sau lưng thì sao lại làm ra chuyện chỉ cầu danh mà không cầu lợi thế được? Quá kỳ lạ, chẳng lẽ là vì muốn mở rộng vòng quan hệ, dù sao nếu có người thi trúng thì nhất định sẽ cảm tạ Vinh Thế Minh. Nhưng gã đã mượn tiếng của Trưởng công chúa để diễu võ dương oai, chẳng lẽ còn cần dựa vào cái này nữa ư?

\”Thư viện này của Vinh Thế Minh xét duyệt thân phận học sinh cực kỳ nghiêm khắc, học sinh nhà nghèo hoặc người bần cùng cơ bản là không vào được, có lẽ do thu phí rất cao. Cầu lợi, nhưng chắc cũng muốn có vòng quan hệ đi.\” Tần Dư nói.

Liễu Chẩm Thanh im lặng.

Hạ Lan nói: \”Cho nên mới nói mấy ngày tiếp theo hẳn là gã sẽ bận lắm, không rảnh tìm ngươi để gây sự đâu. Chờ tới lúc rảnh thì ngươi đã cao chạy xa bay, sự nhục nhã hôm nay gã cũng chẳng trả thù được, không cần lo lắng.\”

\”Thật ra ta không lo lắng cái này, kể cả gã muốn tìm ta gây chuyện thì chỉ cần ta không ra khỏi cửa, gã cũng chẳng thể xông vào phủ của ta.\” Liễu Chẩm Thanh nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.