[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 138: Tạo phản thất bại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 138: Tạo phản thất bại

Tại nội điện, Bát công chúa khóc mệt rồi ngủ say.

Giản Sương ho khan hai tiếng, một bóng hình rơi xuống, tuy mặc trang phục thái giám nhưng lại có râu, đi đường có chút khập khiễng, còn cầm quải trượng.

\”Bẩm chủ tử, Cảnh Vương rất an phận, vẫn chưa có động tĩnh gì lạ thường. Có phải người đa nghi quá không, dù sao thì Cảnh Vương vẫn luôn nghe theo lời chủ tử.\” Lão già chân thọt cất tiếng.

\”Ngươi dám nghi ngờ bổn cung?\” Giản Sương hỏi.

Lão nháy mắt cúi đầu.

Giản Sương xoa lên mi tâm, làn da trắng như tuyết có làm gì cũng không thể hiện lên màu của máu.

\”Ta biết nó không cam lòng, nhưng hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp, hành động thiếu suy nghĩ chỉ dẫn đến kiếm củi ba năm thiêu một giờ, quan sát nó cho kỹ vào, đừng để nó làm càn.\”

Giản Sương nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ mà bất an, kế hoạch thất bại trong gang tấc, nàng ta còn bực bội hơn so bất kỳ ai. Nhưng thợ săn không có kiên nhẫn thì không phải là thợ săn giỏi, ngoài chờ đợi ra thì không còn cách khác.

Rời khỏi tẩm điện công chúa rồi, Giản Sương vẫn chưa về lại tẩm cung của mình mà lại tiến về phía cung điện của Thái Hậu.

Cung nhân trong cung Thái Hậu đều tập mãi thành quen, ngày thường hai vị nương nương cũng hay nghỉ ngơi cùng nhau, quan hệ thân thiết như tỷ muội, dù cho năm đó cùng chung một phu quân ở Đông Cung thì cũng chưa bao giờ có hiềm khích. Hiện giờ hậu cung tương đối thái bình là cũng nhờ có công hai vị trưởng bối làm gương.

\”Tỷ tỷ.\”

Dao Hoa đang chuẩn bị đi ngủ, thấy Giản Sương tới liền vẫy tay cười với nàng ta. Giản Sương sửa soạn một phen rồi cùng vào nằm với Dao Hoa.

\”Công chúa thế nào rồi?\”

\”Mấy cái tâm tư cỏn con của nữ nhi ấy mà, Hoắc tướng quân không thể kết thân với hoàng gia cũng thật đáng tiếc.\” Giản Sương đáp lời.

Dao Hoa lại bảo: \”Kết thân với hoàng gia cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, quyền lực cao hơn một tầng, cũng có nghĩa sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn.\”

Giản Sương chậm rãi dựa vào đầu vai Dao Hoa, bà mềm nhẹ dịch góc chăn cho nàng ta.

\”Vẫn nên bảo cung nhân lấy thêm chăn đi thôi, hôm nay trời lạnh, không bằng ngày hè. Ta lúc ngủ lại hay động đậy, dễ làm muội bị cảm lạnh.\”

\”Không cần đâu, nơi này của tỷ tỷ là ấm áp nhất.\” Giọng điệu Giản Sương hệt như đang làm nũng.

Dao Hoa cũng để yên cho nàng ta dựa sát: \”Hoàng Thượng lại thêm một tuổi, chúng ta cũng già đi một tuổi.\”

\”Tỷ tỷ nào có già, thanh xuân vĩnh trú.\” Giản Sương cười nói.

Dao Hoa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt như tơ của Giản Sương: \”Là Sương Nhi thanh xuân vĩnh trú mới phải, Sương Nhi xinh đẹp, lại có tài hoa. Năm đó nếu không phải gả vào Đông Cung mà tìm một lang quân như ý, có lẽ bệnh đã sớm trị hết, dù là sinh con đẻ cái, hay là phô bày tài hoa, đều tốt hơn là bị vây nơi cung cấm này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.