Liễu Chẩm Thanh không muốn nhớ tới, điều mà trước nay y không thể nào đối mặt nhất không phải là gặp khuất nhục trong doanh trại của quân địch, sau lưng bị khắc chữ.
Điều y không dám đối mặt chính là lúc y lao tới chiến trường, tìm được Hoắc Phi Hàn, hắn chỉ còn một hơi thở.
Y ôm Hoắc Phi Hàn, nghe hắn ghé vào tai y nói xin lỗi, nói không thể cùng y đi tiếp, nói người trong nhà xin nhờ vào y.
Liễu Chẩm Thanh nghe mà mê mang, phút chốc cảm thấy bản thân thật sự rất bất lực. Hoắc Phi Hàn đang nói, chợt cảm giác xúc cảm trong lòng bàn tay không bình thường, bởi vì tay của hắn vừa vặn khoác lên lưng y.
\”Bị thương?\” Hoắc Phi Hàn hỏi.
Liễu Chẩm Thanh cứng ngắc đáp: \”Không sao.\”
\”Dù đang chảy máu cũng không chịu thừa nhận. Chẩm Thanh, phải chăm sóc cho chính mình thật tốt, đừng để bản thân bị thương, bằng không ta chết cũng không yên lòng.\” Hoắc Phi Hàn yếu ớt nói: \”Chẩm Thanh, ta thua, nhưng đệ đừng thua… Đại Chu dựa vào đệ, đừng thua…\”
Bàn tay Hoắc Phi Hàn nhẹ nhàng trượt qua vết thương của Liễu Chẩm Thanh, vết thương bị chạm vào rất đau, nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, tận về sau y vẫn luôn nhớ được cảm giác kia. Nhớ kỹ mình đã mạo hiểm tất cả mà vẫn không cứu được người nên cứu.
Từ khi thế đạo thay đổi, Liễu Chẩm Thanh đã gặp vô số gian nan hiểm trở nhưng L vẫn thủy chung giấu trong lòng một trái tim nhân hậu, mà sau khi Hoắc Phi Hàn chết, y đã học được phải vững lòng như sắt mới có thể tiếp tục kiên trì, đoạn thời gian kia trôi qua đau khổ đến chết lặng.
Giờ phút này, Liễu Chẩm Thanh nằm trong lòng Hoắc Phong Liệt, để mặc cảm xúc bộc lộ ra, y dần dần thiếp đi, trong mộng có thái tử Cảnh Dương, có Hoắc Phi Hàn, cuối cùng là cảnh tượng y tựa vào quan tài uống rượu.
Đột nhiên Nhị Cẩu lúc còn niên thiếu xuất hiện, ôm lấy y đang khóc vào ngực.
\”Thanh ca, huynh không cần một mình gánh vác tất cả, đệ có thể giúp huynh.\”
Thiếu niên non trẻ nhưng giọng nói lại kiên định, mang theo khí thế sát phạt từ trên chiến trường bao phủ lấy Liễu Chẩm Thanh, nhưng đem lại cảm giác an toàn lạ lùng.
Một cái ôm, một lời hứa hẹn đã an ủi trái tim đang bên bờ sụp đổ của Liễu Chẩm Thanh, cuối cùng chèo chống cho y, để y có thể cúi đầu mềm yếu một khắc, để rồi khi ngẩng đầu lên lần nữa, sờ đầu nhóc con, y vẫn có thể tiếp tục kiên định…
Liễu Chẩm Thanh chậm rãi mở mắt ra, cảm giác mình nằm trong một lồng ngực ấm áp vững chắc, hơi thở quen thuộc giống như trong mộng.
Y thoáng hoảng hốt, tận đến khi từng tiếng Thanh ca gọi y hoàn hồn.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt phiên bản trưởng thành, lúc này mới nhớ tới đoạn ký ức say rượu sau khi mai táng kia.
\”Nhị Cẩu, đệ…\” Liễu Chẩm Thanh muốn mở miệng hỏi, nhưng thấy ánh mắt đầy lo lắng của Hoắc Phong Liệt, y lại cảm thấy đã không cần thiết phải biết đây là mơ hay thật, bởi vì Nhị Cẩu đã làm được, chẳng qua y đã phụ lòng Nhị Cẩu, không chờ được hắn.