Trong mắt Lý Cẩm Trữ, phản ứng bản năng của Hoắc Phong Liệt rất thú vị.
\”Xem ra ngươi thật sự rất để ý y.\” Lý Cẩm Trữ hơi híp mắt lại.
Năm đó khi hắn ta nói sự thật với Hoắc Phong Liệt, bảo hắn hãy quay lại nhặt xác cho y, biểu cảm lúc đó của thằng nhóc này vẫn còn sống động trong ký ức, như thể bầu trời của hắn nháy mắt sụp đổ. Hoắc Phong Liệt bất chấp thanh kiếm sắc bén vẫn đâm vào ngực, vừa chạy vừa ngã mà trở về.
Lý Cẩm Trữ biết rõ Hoắc Phong Liệt có tâm tư gì với Liễu Chẩm Thanh. Nhiều năm sau, lúc nào hắn cũng có dáng vẻ nửa sống nửa chết, đánh nhau với hắn đều trở nên vô nghĩa, ngờ đâu bây giờ Hoắc Phong Liệt không chỉ có vị hôn thê mà còn có thể tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, thật sự đã khiến Lý Cẩm Trữ để bụng.
Dường như lúc Hoắc Phong Liệt đối mặt với Lý Cẩm Trữ thì hắn rất khó có thể duy trì sự bình tĩnh ngoài mặt, nếu có răng nanh và móng vuốt sắc bén, có lẽ lúc này Nhị Cẩu đang ở trạng thái xù lông nhất.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm này khiến tất cả mọi người ở đây rùng mình, không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng vào lúc này, Liễu Chẩm Thanh trong ngực Hoắc Phong Liệt đột nhiên xoay người nói: \”Phong Liệt, có phải huynh hiểu lầm rồi không, vừa rồi may mà Lý vương gia cứu ta.\”
Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn cứng người, chắp tay cảm tạ Lý Cẩm Trữ: \”Đa tạ Vương gia tương trợ.\”
Lý Cẩm Trữ cười giả lả nhìn bọn họ.
Lúc này, Bát công chúa không cam lòng yếu thế vọt tới, chất vấn Hoắc Phong Liệt: \”Ngươi thật sự muốn cưới tên vô dụng này sao? Có phải ngươi quên rồi không, y họ Liễu, là người thân của kẻ thù lớn nhất của ngươi, ngươi quên cái chết của huynh trưởng nhà mình rồi sao?\”
Liễu Chẩm Thanh chấn động. Nếu là bình thường mà nghe những lời này thì y sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng hôm nay trước mặt Lý Cẩm Trữ, y chợt thấy khó thở, trái tim như bị ai đó bóp lấy, trong đầu lập tức tràn ngập rất nhiều hình ảnh khiến trán của y bắt đầu túa mồ hôi.
Lực ôm Liễu Chẩm Thanh của Hoắc Phong Liệt tăng thêm, ánh mắt hắn quét về phía Bát công chúa cùng thanh kiếm trong tay nàng ta, lạnh lùng nói: \”Cút!\”
Bát công chúa giật mình, suýt lảo đảo vì bị sát khí của Hoắc Phong Liệt dọa sợ.
Bát công chúa lớn bằng này nhưng chưa bao giờ thấy Hoắc Phong Liệt hung dữ với mình đến thế. Cho dù hắn không có cảm xúc gì, còn thường xuyên trốn tránh nàng ta, nhưng lại chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt đầy sát ý ấy.
\”Chiến Uyên ca ca, huynh…\” Bát công chúa đỏ mắt, tủi thân khóc rống lên.
Nhưng một giây sau, kiếm Thuần Quân còn chưa ra khỏi vỏ lại chỉ thẳng vào Bát công chúa.
Người của Bát công chúa sợ tới mức lập tức xông lên bảo vệ.
\”Hoắc tướng quân, đây là công chúa điện hạ.\”
\”Hoắc tướng quân muốn làm gì!\”
\”Hoắc tướng quân, có chuyện gì từ từ nói!\”
Hoắc Phong Liệt cầm kiếm Thuần Quân trong tay, ánh mắt gần như không nhìn vào Bát công chúa, chỉ có lời nói lạnh như băng, từng câu từng chữ cảnh cáo.