[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 134: Sứ thần tới rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 134: Sứ thần tới rồi

\”Vị cao thủ kia rất lợi hại, lúc đó ta, ám vệ của hoàng thượng và Trịnh xưởng đốc cùng đuổi theo ra tận ngoài hoàng cung thì dần dần có khoảng cách, hắn có vẻ rất quen thuộc với hoàng cung và kinh thành, rẽ mấy ngõ đã không thấy tăm hơi.\” Hoắc Phong Liệt giải thích.

Tần Dư cùng Hạ Lan không khỏi nhíu mày.

\”Lũ tạo phản đó còn có người giật dây, mà trong đám người này còn có cao thủ có thể tùy ý ra vào hoàng cung, chẳng phải như vậy là quá nguy hiểm với hoàng thượng sao?\” Hạ Lan vuốt cằm.

\”Không, lúc đó hắn cướp được Giang Vọng là bởi vì chúng ta đều cho rằng có thích khách tập kích, ai nấy đều đi bảo vệ hoàng thượng, không ai để ý đến Giang Vọng, cho nên kẻ đó mới có cơ hội.\”

\”Chẳng lẽ chỉ có khinh công là lợi hại?\” Hạ Lan suy nghĩ một chút, nếu thật sự có cao thủ xông được vào hoàng cung, chẳng phải mấy năm trước hắn đã sớm ra tay rồi sao? Nhưng đối với Hạ Lan, có một người như vậy trong nhóm phản tặc vẫn rất phiền phức.

Hạ Lan hỏi thêm mấy câu, thấy Tần Dư ở bên cạnh không nói chuyện, cho rằng hắn còn chưa khôi phục nên không khỏi muốn đưa tay đỡ, nhưng hắn lại liếc bằng ánh mắt cảnh cáo rồi tránh đi.

\”Ta còn có chuyện muốn hỏi riêng Chiến Uyên.\” Tần Dư bèn nói thẳng.

Câu này lập tức khiến Hạ Lan thay đổi sắc mặt, không lâu trước đó hai người còn làm chuyện thân mật nhất, hắn vốn tưởng rằng Tần Dư là người mạnh miệng mềm lòng, nhưng sau khi xong việc lại có thái độ cự tuyệt người khác, xa cách ngàn dặm.

Có chuyện gì mà Tần Dư chỉ có thể nói với Hoắc Phong Liệt mà không cho hắn biết?

Sắc mặt Hạ Lan khó coi, nhưng Tần Dư chỉ nhắm mắt làm ngơ, giống như nếu Hạ Lan không đi, hắn sẽ không nói.

Cuối cùng Hạ Lan tức giận quay người bỏ đi.

Mãi cho đến khi trong phòng không còn bóng dáng của Hạ Lan, Tần Dư mới thở phào nhẹ nhõm.

\”Giang Vọng không phải bị bọn họ bắt đi, vị cao thủ kia cũng không phải người của bọn họ.\” Tần Dư nói thẳng.

Hoắc Phong Liệt nói: \”Ngươi nói với ta là có mục đích gì?\”

Tần Dư nói: \”Ta chỉ muốn ngươi biết, đừng tìm sai mục tiêu, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, bọn họ cũng đang tra xem là ai? Không phải bọn họ thì là người có thù riêng với Giang Vọng.\”

Hoắc Phong Liệt chậm rãi nói: \”Nếu là thù oán cá nhân, vậy thì không liên quan gì đến chuyện trước mắt.\”

Tần Dư gật đầu.

Hoắc Phong Liệt nhìn Tần Dư nói: \”Bây giờ ngươi xem như làm việc cho bọn họ? Bọn họ là ai?\”

Tần Dư nhíu mày không phủ nhận.

\”Không nói được à?\” Giọng điệu của Hoắc Phong Liệt hơi lạnh lùng.

Tần Dư im lặng một lát: \”Thật ra ta không nói thì ngươi cũng đoán được một số người đúng không?\”

Hoắc Phong Liệt suy nghĩ một chút nói: \”Cảnh Vương?\”

\”Đúng là Cảnh Vương.\”

\”Nhưng gã có người đứng sau.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.