[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 133: Để chứng minh điều gì? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 133: Để chứng minh điều gì?

Đêm qua, Cẩm Y Vệ lục soát bắt người trong kinh thành, rầm rộ tới mức nhiều người chẳng thể ngủ ngon. Sáng sớm, nha dịch vừa mở cửa lớn nha môn vừa ngáp dài, miệng mới mở ra, chớp mắt hắn đã nghẹn họng, một tiếng kêu thảm vang khắp nha môn.

Chỉ thấy thi thể Giang Vọng đẫm máu nằm nơi cửa.

Nhất thời, tin tức thi thể Giang thừa tướng được đưa về đã khơi lên sóng to gió lớn. Hạ Lan vội vã đưa người tới nơi, đã thấy Tần Dư và người của Đông Xưởng ở đó kiểm tra rồi.

Thấy bọn họ tới, Tần Dư hơi cau mày, lùi ra.

\”Tình huống gì đây?\” Hạ Lan theo bản năng hỏi Tần Dư.

Tần Dư ngẩn ra, nói: \”Xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy, bị chém 98 đao, đến nhát đao cuối cùng mới chết, là hành hạ đến chết.\”

\”Bị giết rồi bị đưa tới, đoán chừng loại chuyện này chỉ có hai phương hướng, một là báo thù rửa hận, hai là diệt khẩu. Nếu là bị hành hạ chết, khả năng cao là báo thù rửa hận.\” Hạ Lan phân tích.

\”Nhưng mà thời cơ không đúng.\”

\”Không sai, thời cơ. Có thể lẻn vào hoàng cung, cướp người đi trước mặt ba người Chiến Uyên, Trịnh xưởng đốc, Hạ chỉ huy sứ thì tất phải là cao thủ. Đã là cao thủ bậc này, chọn một cơ hội báo thù đơn giản nào cũng được, căn bản không cần chọn cái khó nhất. Cho nên….\”

Hạ Lan và Tần Dư nhìn nhau, trong đó có một sự hiểu ngầm vô hình.

Nhưng chỉ chớp mắt, mỗi người đều đã tự dẫn đội hành động.

Hoàng cung nhanh chóng biết được tin tức. Thi thể đã được Trịnh Duy và Hạ Tông xác nhận hai lần nên không cần Nguyên Giác đích thân xác nhận nữa.

Nguyên Giác nhìn hai người phía dưới, sờ sờ nhẫn ngọc, chậm rãi nói: \”Vậy thì an táng đi. Dẫu sao cũng là phụ thân của hoàng hậu, cứ cho chút thể diện. Còn về an toàn của hoàng cung…\”

Hai người bên dưới vô thức căng thẳng.

\”Lễ Vạn Thọ sắp tới, phiền hai vị phiền lòng nhiều hơn.\”

Nguyên Giác đang nói thì có cung nhân tới báo, hoàng hậu đòi sống đòi chết muốn gặp hắn.

Nguyên Giác cho hai người lui xuống, chậm rãi đứng dậy, đi về phía hậu cung.

Hoàng hậu tôn quý giờ khắc này đang bị cung nhân giữ trong tẩm điện của mình không thể ra ngoài, người khác cũng không thể bước vào.

Dao Hoa và Giản Sương đang lo lắng đứng cách đó không xa.

Đầu tiên Nguyên Giác đến trước mặt thái hậu và thái phi hành lễ: \”Sao mẫu hậu và thái phi lại đến? Hoàng hậu quấy rầy hai người rồi sao?\”

Dao Hoa lộ ra vẻ lo lắng: \”Hoàng thượng, hoàng hậu nàng… nàng không có công lao cũng có khổ lao, những năm này ở hoàng cung cũng coi như khéo léo cần cù. Tuy Giang thừa tướng tội không thể tha, nhưng….\”

Giản Sương đột nhiên ho khan, Dao Hoa bị cắt ngang vội vã dìu nàng ta. Sắc mặt Giản Sương trắng bệch, nàng ta nhìn Nguyên Giác nói: \”Hoàng thượng, ta và tỷ tỷ vẫn luôn ở hậu cung, thực sự không hề thấy hoàng hậu có lòng khác, vẫn xin hoàng thượng lưu tình.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.