Giang Vọng ngơ ngác một lúc, người mà ông ta có thể điều động đã bị điều đi cho kế hoạch đêm nay nên không thể có cao thủ tới cứu ông ta được.
Người này là đến giết ông ta sao?
Giang Vọng đã sớm không thiết sống nên chẳng sợ hãi, còn hỏi thẳng: \”Rốt cuộc các ngươi là ai? Kẻ thù của ta đến báo thù à?\”
Người đứng phía trước không quay đầu lại, trong tay cầm một ngọn đèn, giọng nói trong trẻo lạnh lẽo chầm chậm truyền đến: \”Hôm nay không phải ngươi đến Thái Học cầu xin chủ nhân của ta sao? Yên tâm đi, chủ nhân của ta không chỉ bảo vệ được nữ nhi của ngươi mà còn có thể bảo vệ ngươi.\”
Giang Vọng ngạc nhiên, là bọn họ ư? Sao bọn họ lại muốn cứu ta? Sao có thể?
Thực ra từ lúc bắt đầu, ông ta đã hiểu kế hoạch của người trong kinh đã bị hành động bất ngờ của Hoắc Phong Liệt phá hỏng hoàn toàn. Bây giờ kế hoạch lễ Vạn Thọ đã sớm thất bại, vốn không thể tiếp tục tiến hành nên bọn hắn đã hoàn toàn từ bỏ, hơn nữa còn bị theo dõi sát sao, tất nhiên lúc này cần một người đứng ra hứng chịu tất cả nghi ngờ.
Người không may đó là Giang Vọng đã bị bại lộ, cho nên cho dù thế lực của người trong kinh có bị lộ ra hay không, ông ta cũng phải chết, khác biệt ở chỗ trước khi chết, ông ta lựa chọn kéo người trong kinh xuống nước, hay là giúp người đó che giấu đến cùng.
Nhưng Giang Vọng thà thua cũng muốn trả thù Nguyên Giác, đương nhiên sẽ lựa chọn vế sau.
Nếu ông ta đã cam tâm tình nguyện chịu chết, cớ sao người trong kinh lại tới cứu ông ta, trừ khi sợ Giang Vọng nhất thời đổi ý khai ra bọn họ nên muốn diệt khẩu trước. Nhưng lúc đó ông ta đã gánh hết trách nhiệm, người đến bắt cóc ông ta không cần phải băn khoăn điều này.
Vì thế lối giải thích duy nhất là người trước mặt cố làm ra vẻ thần bí, muốn tìm ra chân tướng.
Não của Giang Vọng nhanh chóng hoạt động, đột nhiên ông ta cười nhạo: \”Ít giả thần giả quỷ, chẳng lẽ hoàng đế vẫn nghi ngờ sau lưng ta có người, cho nên cố ý chơi chiêu như vậy, chờ bắt bí ta?? Ta đã nói mọi việc đều do ta làm rồi, sao lại không được, ta đường đường là thừa tướng đương triều, chẳng lẽ không đáng có dã tâm đó sao?\”
Giang Vọng nói xong, tim còn đập thình thịch. Nếu những người này đã biết hôm nay mình đi cầu người trong kinh, thì sao có thể không biết…
\”Đúng là hôm nay ta đến Thái Học, nhưng chẳng qua là vì cầu thái hậu và thái phi sau này hãy chăm sóc nữ nhi đáng thương của ta mà thôi.\” Giang Vọng thử giải thích.
Đây là định rũ bỏ hết mọi việc.
Chỉ nghe người đặt câu hỏi thở dài một hơi.
\”Thật không hổ là con cáo già Giang Vọng, quả nhiên muốn lừa chút tin tức có ích từ trong miệng ngươi khó thật, nhưng chả sao, mục đích bắt ngươi cũng không phải để tìm ra người đứng sau, bọn ta chỉ cần biết người này có tồn tại là được.\”
Sắc mặt Giang Vọng cứng đờ, ông ta đã nói thế mà đối phương vẫn bình tĩnh, chứng minh lúc ở Thái Học, đối phương đã nghe được nhưng không chi tiết. Nhưng Giang Vọng lại cảm thấy giọng điệu của người trước mắt khá quen thuộc, cảm giác rất kì lạ.