[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 130: Trong rừng hoa đào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 130: Trong rừng hoa đào

Liễu Chẩm Thanh có hơi kinh ngạc, dù sao sáng sớm Hoắc Phong Liệt còn bảo hôm nay có rất nhiều việc, chưa chắc đến buổi tối sẽ về nhà nên kêu y đi nghỉ sớm, không cần đợi hắn.

Vậy sao bây giờ hắn lại ở đây? Còn trưng ra cái biểu cảm kỳ quặc kia nữa.

Đương nhiên y không biết rằng Hoắc Phong Liệt đã nghe tin Thái Hậu đột nhiên bãi giá đến Thái Học. Hắn vốn tưởng ít nhất phải tới ngày lễ Vạn Thọ, hai người kia mới có thể gặp lại, ai ngờ người tính chẳng bằng trời tính.

Hắn biết rõ hai người đó không thể đến với nhau, đã muốn nhẫn nhịn nhưng không thể. Hoắc Phong Liệt gần như không nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào, chỉ biết phải nhanh chóng tới gặp Liễu Chẩm Thanh.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, bọn họ đã… gặp nhau rồi.

Hoắc Phong Liệt đứng cách bọn họ mười thước, vừa vào đã nhìn thấy hai người đang im lặng nhìn nhau, thậm chí Thái Hậu còn có hành vi quá trớn.

Bọn họ có nhận ra nhau không?

Nghĩ đến khả năng này, Hoắc Phong Liệt cảm thấy não mình như sắp nổ tung.

Dao Hoa cũng vì Hoắc Phong Liệt đột ngột xông vào mà hoàn toàn tỉnh rượu, thật ra bà và Liễu Chẩm Thanh cách nhau một cái bàn trà, bà vươn tay ra như vậy cũng có thể giải thích là định lấy ấm trà. Dù sao trong mắt những người khác thì đây chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng Dao Hoa vẫn ngại ngùng trong giây lát. Dù gì bà cũng suýt say tới hồ đồ, nhận nhầm người trước mặt là Liễu Khê Đình.

Dao Hoa lấy lại tinh thần, cất lời trêu chọc: \”Chiến Uyên sao vậy? Có chuyện gì gấp à? Ai gia đang tiếp đãi phu nhân tương lai của ngươi thôi mà.\”

Dao Hoa cười thân thiện, nhưng Hoắc Phong Liệt nghe vậy lại rất khó chịu. Hắn chỉ có thể tiến lên hành lễ, ép bản thân phải tỉnh táo lại.

Dáng vẻ bồn chồn bất an này của Hoắc Phong Liệt đã lọt vào mắt Liễu Chẩm Thanh, y khó hiểu nhìn hắn, hỏi: \”Huynh tới tìm ta sao?\”

Hoắc Phong Liệt buồn bực khẽ gật đầu, nhưng khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hình ảnh hai người ngồi chung một chỗ, hắn vẫn không kìm được sự hoảng loạn và bất an đang trỗi dậy trong lòng. Hắn trực tiếp lao tới chộp lấy cánh tay của Liễu Chẩm Thanh, trong mắt lập lòe ánh đỏ, muốn kéo người rời đi.

Hành động nóng nảy vô lễ như vậy khiến Liễu Chẩm Thanh bất ngờ, y thấy rất mới lạ nên cũng không phản kháng lại.

Dao Hoa kinh ngạc, đứng dậy định nói điều gì đó nhưng bởi vì đã ngà ngà say, bà như quên mất nơi mình đang ngồi cách mặt đất có hơi xa, vừa đinh bước đi đã giẫm phải khoảng không, ngã nhào về phía trước.

Hoắc Phong Liệt đặt hết sự chú ý lên người của Liễu Chẩm Thanh, hoàn toàn không quan tâm đến Thái Hậu cao quý ở bên cạnh.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn thấy được, y vội vàng vươn tay ra đỡ. Dao Hoa bám chặt cả hai tay vào tay y theo quán tính, miếng ngọc bội hình lá liễu vẫn luôn đeo trên cổ, được giấu trong vạt áo rớt ra ngoài.

Ngọc bội lá liễu quen thuộc khiến cho mọi người có mặt ở đây đều ngây ngẩn.

Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên nhìn ngọc bội kia, thật sự không ngờ Dao Hoa vẫn còn giữ nó, nháy mắt vô cùng xấu hổ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.