[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 13: Ta muốn đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 13: Ta muốn đi

Năm ấy, Hoắc Phong Liệt mới tám tuổi, đi Thái Học thăm bọn họ. Vì sắp tới đợt khoa cử, các tiên sinh trong Thái Học bổ trí một đống bài lớn bài tập để củng cố kiến thức, nhưng ba người Liễu Chẩm Thanh lại đúng lúc muốn đi ra ngoài làm việc khác.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhị cẩu giúp bọn họ chép sách làm bài tập nên hắn đã sớm bắt chước được nét bút của mấy người. Hôm ấy ba người đi gây chuyện như cũ, để lại một mình nhị cẩu nghiêm túc giả dạng bọn họ, chăm chỉ ngồi trong viện xá học hành.

Kết quả khi bọn họ trở về, đèn đuốc trong viện sáng trưng, nhóm viện sĩ đều ở đó. Thọ An Hầu và Hoắc lão phu nhân cũng tới, nhị cẩu đáng thương vô tội đang bị nương của hắn phạt quỳ.

Lần này các viện sĩ tức sôi cả người, nói bọn họ cậy tài khinh người, dạy mãi không sửa, nếu không phải sau đó biết bọn họ gặp chuyện nghĩa mà hãng hải đi phá án giúp, có lẽ còn có thể mắng bọn họ thêm một ngày một đêm.

Cuối cùng ba người bị phạt, lúc nhị cẩu chuẩn bị được Hoắc lão phu nhân dẫn về nhà, nhóm viện sĩ kéo lão phu nhân nói chuyện.

Nguyên văn là: \”Nhị công tử trời sinh thông minh, kể cả không kế thừa gia nghiệp thì chỉ với con đường đọc sách làm văn cũng có thể đề tên bảng vàng!\”

Những lão nhân đó hiếm khi khen học sinh như vậy, cho dù có là học sinh giỏi thì cũng phải mài giũa. Nhưng lúc đó bọn họ mến tài sốt ruột, cảm thấy Hoắc gia có một Hoắc Phi Hàn là đủ rồi, lão nhị có thể thử học văn. Rốt cuộc mới tám tuổi mà đã viết được văn chương hay đến thế, trước kia còn giúp ba đồ đệ nghịch ngợm kia lừa dối qua cửa, có thể thấy được thiên phú của Hoắc Phong Liệt, bởi vậy bọn họ mới thật sự muốn hắn chú tâm học văn.

Nhưng Hoắc gia có truyền thống của Hoắc gia, không dễ gì sửa đổi, cuối cùng Hoắc Phong Liệt vẫn đi lên chiến trường.

Lúc nhắc tới mấy lời này thì chỉ có mấy người bọn họ ở đó, tất nhiên cũng không có ai khác loan tin lung tung ra bên ngoài.

Bây giờ lại bị \”Liễu Tiêu Trúc\” nói ra một lời không khác lắm.

Hơn nữa nếu muốn khen ngợi người học võ làm văn hay thì cũng không nên so sánh với Trạng Nguyên lang, cái này thật sự có hơi khoa trương. Chỉ là trong bầu không khí lúc ấy, mọi người đều bị Liễu Chẩm Thanh làm cho hưng phấn nên không cảm thấy lời nói ngoa này có gì không ổn.

Hiện tại bị Hoắc Phong Liệt nhắc tới, Hạ Lan và Tần Dư mới thấy hơi đột ngột, ánh mắt nghi ngờ lại nhìn chòng chọc vào Liễu Chẩm Thanh lần nữa.

Kể cả bọn họ có nghi ngờ cái gì thì cùng lắm chỉ nghĩ y đang giả vờ mất trí nhớ hoặc là gì đó, chứ chắc không đến nỗi nghi ngờ chuyện mượn xác hoàn hồn đâu. Tuy câu hỏi của Hoắc Phong Liệt có hơi nguy hiểm nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ hơi kinh ngạc lúc đầu, còn chưa tới mức bị mấy bạn nhỏ này làm hoảng loạn. Vì thế y vờ kinh ngạc, nói: \”Chẳng lẽ mấy viện sĩ từng nói như vậy thật? Quả nhiên Hoắc tướng quân văn võ song toàn, lúc ấy ta cãi nhau hăng quá, chỉ thuận miệng bịa ra thôi.\”

Quả nhiên lúc Liễu Chẩm Thanh nói xong, Hoắc Phong Liệt đã dời mắt, tay cũng buông xuống khỏi chén trà, như một người câu cá kéo cần mà không cảm giác được gì bèn thả cần vào trong nước tiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.