[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 129: Thăm viện Thái học, gặp lại người cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 129: Thăm viện Thái học, gặp lại người cũ

Gần như cùng ngày với lễ khai giảng của Thái Học, cả kinh thành đều chìm trong không khí bất an, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng.

Mấy chục chiếc xe ngựa nối đuôi nhau tiến về Thái Học, thỉnh thoảng sẽ có người vén rèm lên nhìn trộm quan binh đi lại bên ngoài.

Nhóm học sinh tới đây học, đứa lớn tuổi hơn một chút đều biết đến chuyện này, còn những đứa nhỏ tuổi hơn trong lòng chỉ háo hức với học kỳ mới sắp đến.

Giống như hai đứa ngồi trên xe ngựa của Liễu Chẩm Thanh vậy.

Hoắc Vân Từ hóa hức cầm lấy bức thư nhận được từ Hoắc Phong Liệt: \”Con biết ngay, chỉ cần Liễu thúc ra tay thì sẽ không sao mà.\”

Liễu Chẩm Thanh chống cằm nhìn ra bên ngoài nói: \”Vậy hai đứa phải nhớ kỹ ân tình này của ta đấy. Nếu để mẫu thân của các con biết thì nhất định ta sẽ nói là do các con ép ta, chứ không thì mẫu thân các con sẽ đánh chết ta mất.\”

Hoắc Vân Từ khoác vai Hoắc Vân Khiêm cười nói: \”Không sao đâu, bọn con có nghĩa khí lắm, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn con sẽ tự mình gánh hết!\”

Liễu Chẩm Thanh bĩu môi, lòng nghĩ chỉ sợ sau này các con phạm lỗi, nhất định mẫu thân các con sẽ đổ thừa là do ta dạy hư, mà muốn cãi cũng không cãi lại.

Thử nghĩ xem, ngày hôm qua Lê Tinh Nhược còn bày vẽ đưa bà mối tới cửa, lén làm vài trình tự cầu hôn trước, còn tính sinh thần bát tự, xem như tốn rất nhiều tâm sức vì chuyện hôn nhân của bọn họ, nhìn qua thật sự rất giống dáng vẻ của một đại tẩu. Nếu để nàng biết y mạo danh tới cuộc họp gia trưởng thay nàng, nhất định sẽ quay đầu mắng y không có lương tâm.

Liễu Chẩm Thanh buông mành xuống, nói: \”Đợi đến khi gặp các viện sĩ thì phải giả vờ ngoan ngoãn, biết chưa?\”

Hai nhóc quỷ lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề.

Xe ngựa nhanh chóng tới Thái Học, Liễu Chẩm Thanh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cầu thang quen thuộc, chợt không nhịn được mà bật cười.

Hoắc Vân Từ tò mò hỏi: \”Người cười chuyện gì vậy? Lẽ nào đây không phải là lần đầu tiên người tới đây sao?\”

Đây đúng là lần đầu tiên Liễu Tiêu Trúc đến, nhưng với Liễu Chẩm Thanh mà nói thì đây là chỗ rất quen thuộc.

\”Nhớ tới… Chuyện cười mà Nhị thúc mấy đứa kể cho ta nghe.\”

Hai đứa nhóc lập tức trừng lớn mắt, trong lòng nói thầm Nhị thúc lạnh lùng khô khan của bọn họ có thể kể được chuyện gì thú vị, vì vậy hai người càng thêm tò mò, hỏi cho bằng được.

\”Khi đó, cha mẹ các con đều học ở trường này, nửa đêm thường lén chạy xuống chơi. Mùa đông một năm nào đó, trên cầu thang không biết bị ai đổ nước lên nên đóng băng, kết quả bọn họ không biết, vừa rời khỏi cửa đã trực tiếp lăn từ đỉnh núi xuống. Nếu không phải phụ thân các con biết võ công, có lẽ mẫu thân của các con đã té tới tàn phế rồi.\”

Liễu Chẩm Thanh nhớ tới tình cảnh bi thảm của bọn họ khi đó, thật sự là… Vô cùng chật vật. Lễ Tinh Nhược đau mông đến mức mười ngày không xuống được giường, y thì bị trật cánh tay. Khi đó nhóm viện sĩ không biết bọn họ nghịch ngợm như vậy, đều khó hiểu tại sao hai người chỉ ở trong phòng mà lại bị thương?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.