Lúc đi qua những ngôi nhà san sát cạnh con đường dẫn tới hoàng cung, Tần Dư hung hăng đẩy Hạ Lan ra, vừa lạnh lùng trừng mắt, vừa ghét bỏ lau khóe miệng.
Hạ Lan dùng ngón cái lau máu từ vết cắn trên môi, ánh mắt cũng có chút hung ác, hắn cười nhạo một tiếng: \”Làm gì vậy? Ngươi không thích? Hai tháng trước không phải ngươi còn rất thích à?\”
Biểu cảm của Tần Dư chợt lạnh lẽo, hắn quay người định bay đi nhưng lại bị Hạ Lan giữ chặt, gần như đang lì lợm dây dưa, Tần Dư nhất thời không tránh được.
Đang lôi lôi kéo kéo, đột nhiên một quyển sách rớt ra từ trong ngực Hạ Lan, mở ra ngay trên mặt đất.
Hình ảnh mắc cỡ lập tức đập vào mắt Tần Dư, hắn sầm mặt lại, quay đầu phẫn nộ lườm Hạ Lan đang túm lấy mình.
Hạ Lan cười lưu manh, đẩy hắn vào tường từ phía sau với tư thế áp giải người, còn cọ xát đầy tính ám chỉ.
Hắn gần như là cắn vành tai Tần Dư, nói: \”Ngươi không nhìn lầm đâu, ông đây đang nghiên cứu đó, nghiên cứu cách thực hiện trên thân thể người không từ mà biệt, chơi xong liền vứt, trở mặt vô tình nào đó.\”
Con ngươi Tần Dư co lại, nhưng hắn vẫn không mở miệng.
Có vẻ Hạ Lan lại bị nét mặt của Tần Dư chọc giận, hắn nắm lấy cằm Tần Dư định hôn lên, nhưng bị Tần Dư quay đầu tránh đi.
Giọng điệu Hạ Lan trở nên tàn nhẫn: \”Ngươi trốn ta lâu như vậy là có ý gì? Muốn bỏ ta phải không? Hay là ngươi sợ người khác biết quan hệ của chúng ta. Tần Tử Xuyên, trong mắt ngươi, ta là cái gì?\”
\”Nếu người khác không để ý ngươi, ngươi cũng phải tự hiểu lấy. Buông tay, ta còn có việc phải làm!\” Tần Dư mở miệng nói.
\”Ta nhận nhiệm vụ trước, ngươi nhận sau. Khi nhận nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta chung nhiệm vụ, có thể làm cùng nhau à? Thế mà ngươi còn đi tìm Chiến Uyên một mình mà không tìm ta?\”
Hạ Lan đang tức giận nói, lại bị Tần Dư nhân cơ hội lợi dụng, trong nháy mắt thoát đi.
Tần Dư: \”Từ khi nào mà Đông xưởng và Cẩm Y Vệ có thể làm việc cùng nhau?\”
Lời này vừa nói ra, hô hấp của Hạ Lan ngừng lại. Không sai, Cẩm Y Vệ và Đông xưởng luôn là hai tồn tại đối chọi gay gắt với nhau, nhưng bọn họ không phải mà, trước kia bọn họ là huynh đệ tốt, hiện tại là…
Hạ Lan không định bắt Tần Dư lại nữa mà chỉ lườm hắn, hiển nhiên Hạ Lan là thật sự bị chọc tức. Thái độ của Tần Dư như thể quá khứ chỉ là mây khói thoảng qua, chẳng lẽ chỉ có mình thật sự để bụng thôi sao?
Tần Dư nói: \”Ngươi đuổi theo ta vì muốn những tài liệu kia, Đông xưởng bọn ta cũng không định độc chiếm nó, khi cha nuôi thẩm tra xong, các ngươi phái người đến Đông xưởng lấy là được.\”
Hạ Lan dừng lại một chút, đã thấy Tần Dư dứt khoát bay đi.
Hạ Lan tức giận đánh một quyền vào vách tường: \”Mẹ nó ai muốn tài liệu kia!\”
Đông xưởng, Tần Dư đặt tất cả tài liệu đã xử lý tốt lên bàn Trịnh Duy, giấy và bút mực trên bàn rất phổ biến, thứ duy nhất không ăn nhập chính là một cái trâm hoa mai cổ xưa đang nằm im trong hộp gấm, được đặt bên cạnh nghiên mực.