Nghe Lê Tinh Nhược nói xong, mặt Liễu Chẩm Thanh đỏ lừ, Lê Tinh Nhược thấy thế không nhịn được cười.
\”Huynh cũng có ngày hôm nay. Trước kia huynh trêu chọc người khác cũng chẳng thấy huynh để ý, bây giờ còn biết thẹn thùng đỏ mặt?\” Lê Tinh Nhược cười nói.
Liễu Chẩm Thanh ho khan, nói: \”Vậy khối rubik ngọc thạch kia đâu?\”
Lê Tinh Nhược dừng lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng: \”Ta vẫn cho rằng thứ kia hạ táng cùng thân thể trước kia của huynh.\”
\”Không có trong quan tài à?\” Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc.
Theo lý thuyết thì thứ kia phải chôn cùng y mới đúng. Kể cả không dùng làm đồ tùy táng thì đó cũng là vật y hay mang bên người, thân phận của y đặc biệt, trong hoàng cung có mấy ai dám lấy đồ trên người y.
\”Hẳn là huynh đã nghe qua việc Phong Liệt mở quan tài.\”
Liễu Chẩm Thanh gật đầu nói: \”Ừm, Bạch Tố đã kể cho ta nghe rồi.\”
Lê Tinh Nhược gật đầu: \”Khi đó Phong Liệt bị thương nặng trở về mà còn cạy mở quan tài, nhất quyết phải mang tro cốt huynh đi. Nhìn đệ ấy như vậy, ta cũng đành tùy đệ ấy làm loạn. Nhưng lúc đó ta có nhìn qua quan tài, bên trong chẳng có cái gì, trên người huynh cũng không có.\”
\”Thất lạc ư.\” Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh trầm xuống, y cũng chẳng để ý vật ngoài thân sau khi chết, nhưng đó chính là khối ngọc gia truyền Nhị Cẩu tặng.
Lê Tinh Nhược nhìn y, nói: \”Thôi, bây giờ huynh và đệ ấy ở bên nhau, những thứ khác không còn quá quan trọng. Ngược lại chuyện hỏa táng……\”
Liễu Chẩm Thanh nói: \”Ta đã từng nói với bọn muội rồi, đó là nguyện vọng của ta.\”
Lê Tinh Nhược gật đầu: \”Yêu cầu lạ đời như vậy cũng chỉ có thể là huynh nói. Ta đã nghe huynh nói từ trước nên mới không ngăn cản đệ ấy, vậy việc đệ ấy dùng tro cốt của huynh để xăm mình, huynh có biết không?\”
Liễu Chẩm Thanh xấu hổ gật đầu, nói ra vẫn cảm thấy có chút thẹn.
Lê Tinh Nhược cười nói: \”Đệ ấy không nói cho những người khác đâu, khi ta chữa bệnh cho đệ ấy thì vô tình trông thấy, thế mới phát hiện Phong Liệt đúng là thích huynh đến tận xương tủy.\”
Miệng Liễu Chẩm Thanh hơi nhếch lên.
\”Cũng may là thích huynh.\” Lê Tinh Nhược đột nhiên nói.
Y khó hiểu nhìn nàng.
Lê Tinh Nhược nói: \”Huynh đi rồi, trái tim đệ ấy cũng chết, nhưng không thể không gắng gượng chống đỡ, nhìn như sống không bằng chết.\”
Vẻ tươi cười trên mặt Liễu Chẩm Thanh biến mất, y cứng họng nói: \”Ta… nghe sư phụ nói rồi, đệ ấy không tích cực phối hợp trị liệu.\”
Lê Tinh Nhược lắc đầu nói: \”Đâu chỉ không phối hợp, đệ ấy căn bản không coi trọng sinh mệnh của mình, dù bị thương nặng cỡ nào, đệ ấy cũng chừa từng hỏi thầy thuốc có thể chữa khỏi hay không, bao lâu có thể khỏi. Dường như đệ ấy không thèm để ý. Ta và Điền bá đều nhìn ra, nếu không phải vì trong nhà còn có hai đứa nhỏ cần chăm sóc, vì Hoắc gia không còn ai, biên cương bất ổn, vì còn phải hoàn thành nguyện vọng của huynh và Phi Hàn, có lẽ đệ ấy đã sớm đi theo huynh.\”