Nửa tháng sau, ba người bí mật về tới kinh thành.
Chiếc xe ngựa mộc mạc đi tới cửa sau phủ tướng quân giữa đêm khuya, không kinh động ai khác, chỉ có Liễu Kiều lặng lẽ tiến vào tìm được Điền bá.
Điền bá thấy Liễu Kiều thì hoảng hốt, dù sao trước kia Liễu Chẩm Thanh cũng thường hay dẫn theo Liễu Kiều ra vào tướng quân phủ của bọn họ. Dù Liễu Kiều thường ẩn trong chỗ tối, cảm giác tồn tại không cao, nhưng ông là người làm lâu năm trong phủ, tất nhiên là đã từng gặp hắn nhiều lần, cũng coi như quen biết: \”Ngươi ngươi ngươi……\”
Liễu Kiều đưa lệnh bài ra rồi nói: \”Hoắc tướng quân và chủ nhân nhà ta đã trở về.\”
\”Cái gì! Chủ nhân!\” Điền bá như muốn hét lên thành tiếng, nhưng bởi vì quá mức kinh ngạc mà giọng nói như bị người bóp chặt, không phát ra âm thanh rõ ràng.
Dường như đã trải qua mấy đời, ông còn tưởng mình đang nằm mơ, mơ thấy Liễu Kiều thay Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn truyền tin như lúc trước. Nhưng nhìn Liễu Kiều rõ ràng đã lớn khôn trưởng thành, Điền bá vẫn dụi mắt.
Liễu Kiều thấy Điền bá như vậy, nhớ tới lời dặn của chủ nhân: \”Y là đệ đệ của chủ nhân trước, người hiện tại ta đi theo là công tử Liễu Tiêu Trúc.\”
Điền bá vẫn thấy khiếp sợ không thôi, dù sao nhắc tới Liễu Kiều và Bạch Du cũng giống như nhắc tới Liễu Chẩm Thanh, nhưng ông nhanh chóng phản ứng lại, nghe Hoắc Phong Liệt đã trở về thì nhanh chóng tự mình đi mở cửa.
Hoắc Phong Liệt xuống xe ngựa, gật đầu với Điền bá vừa bước ra, không đợi ông hỏi chuyện đã xoay người ôm Liễu Chẩm Thanh từ bên trong xuống.
Hoắc Phong Liệt là do Điền bá chăm lớn, tất nhiên ông hiểu rõ Nhị gia nhà mình, thấy vẻ mặt đong đầy tình cảm dịu dàng của hắn thì sáng tỏ ngay. Lúc trước đã cảm thấy hai người có kiểu quan hệ này, chỉ là đang giấu giếm, quả nhiên ra ngoài một chuyến thì chẳng thèm che giấu gì nữa. Đây là công khai ở bên nhau rồi à?
Điền bá có chút kích động, song cũng cảm thấy là mệnh số đưa đẩy, lại nhìn sang Liễu Kiều bên cạnh, càng cảm thán quả là số mệnh.
Khi thấy dáng vẻ Liễu Chẩm Thanh trông có chút mê mang, ông khó hiểu hỏi: \”Liễu công tử sao vậy?\”
\”Say.\” Hoắc Phong Liệt đáp.
\”Hả?\” Điền bá có chút kinh ngạc, còn tưởng y bị bệnh hoặc bị mệt, nhưng vẫn không nhiều lời, thấy Hoắc Phong Liệt muốn ôm người vào trong thì mau chóng đuổi theo: \”Tuyết Nhứ viện còn chưa kịp dọn dẹp…\”
\”Y ở với ta.\” Hoắc Phong Liệt nói thẳng.
Điền bá lại chịu chút kích thích, nuốt xuống những lời còn lại.
\”Đại tẩu có ở đây không?\” Hoắc Phong Liệt hỏi.
\”Đã về Lê phủ rồi, ngày mai mới trở lại, đại tiểu thư và tiểu thiếu gia cũng đi cùng.\”
Khuôn mặt nghiêm túc của Hoắc Phong Liệt thoáng buông lỏng, hắn đáp: \”Đã biết.\”
\”Nhị gia lần này là…\”
\”Phụng chỉ bí mật về kinh, tham gia lễ Vạn Thọ.\” Hoắc Phong Liệt dặn: \”Đình viện của ta vẫn đừng cho những người khác ra vào, có chuyện gì thì tìm Liễu Kiều.\”