[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 124: Phu xướng phu tùy đó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 124: Phu xướng phu tùy đó

Khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh dậy, Hoắc Phong Liệt đã bế y về doanh trướng tướng quân, vững vàng đặt trên giường hắn.

Những người trong doanh trại thấy Hoắc Phong Liệt bế người trở về với nụ cười trên gương mặt thì sôi nổi hẳn lên.

\”Giảng hoà rồi sao?\”

\”Chắc chắn là giảng hoà rồi! Ngươi không thấy tướng quân tha người về ổ rồi đó sao?\”

\”Ta chưa từng thấy tướng quân cười ngốc đến thế!\”

\”Giảng hoà là tốt rồi, mấy ngày nay chẳng dám thở mạnh.\”

\”Ngưng ngưng, đừng nói nữa, tướng quân triệu tập rồi, không biết có chuyện lớn gì nữa.\”

Vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của Liễu Chẩm Thanh, mọi người đã họp ở một khu vực khác.

Hoắc Phong Liệt thấy mọi người đã tới đông đủ thì tuyên bố hai việc.

Thứ nhất, hắn và Liễu Chẩm Thanh đã đính hôn, vì vậy sau này Liễu Chẩm Thanh chính là phu nhân tướng quân, mọi người phải rõ thân phận của y.

Tin này vừa nói ra, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, trong lòng lại càng thêm ngưỡng mộ hắn. Quả nhiên là Hoắc tướng quân, trước đó không lâu còn thơ thẩn ngẩn ngơ như người thất tình, thế mà uỳnh cái đã đính hôn. Đúng là phi thường.

Thứ hai, Hoắc Phong Liệt cử cận vệ của mình, đặc biệt khoanh vùng lại nơi Liễu Chẩm Thanh cầu hôn để xây một biệt viện.

Hoắc Phong Liệt không thể để cho cảnh đẹp như vậy biến mất được. Hắn muốn bảo tồn nơi ấy vĩnh viễn, ngay cả chiếc thuyền nhỏ ở trên hồ cũng không được thay đổi.

Sau đó Hoắc Phong Liệt sẽ giao bản vẽ thiết kế, dù sao viện tử của phủ tướng quân cũng do hắn thiết kế, vậy nên việc này hắn làm rất thuận tay. Chỉ là hai lần này tâm trạng đã hoàn toàn khác nhau.

Sau khi bàn xong việc công, hắn gấp rút quay trở lại doanh trướng.

Lúc này Liễu Chẩm Thanh đã tỉnh. Y đứng dậy chớp mắt, có chút ngơ ngác nhìn Hoắc Phong Liệt, sau đó bất mãn nói: \”Từ nay về sau, khi nào đệ rời đi thì nhớ phải đánh thức ta dậy, để ta biết đệ muốn đi ra ngoài, đi đâu và làm gì. Ta không muốn vừa tỉnh dậy đã không tìm thấy vợ nhỏ của mình đâu.\”

Vợ nhỏ sao, Hoắc Phong Liệt bị gọi vậy có hơi không được tự nhiên, nhanh chóng tiến lên ngồi bên giường, nhưng vừa ngồi xuống lại không biết làm sao, chỉ có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt Liễu Chẩm Thanh. Sâu trong đôi mắt hắn là sự vui sướng không thể che giấu, nhưng hắn vẫn có cảm giác như mình đang nhìn qua một màn sương, bởi giấc mơ thành hiện thực quá đột ngột, khiến hắn không biết phải làm sao.

Liễu Chẩm Thanh thuận thế rúc vào trong lòng Hoắc Phong Liệt.

Hắn sửng sốt một chút, vội vàng ôm lấy y: \”Thanh ca vẫn còn buồn ngủ sao?\”

\”Đệ vẫn phải đi luyện binh sao?\” Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Hoắc Phong Liệt lắc đầu nói: \”Không cần.\”

\”Vậy ngủ với ta một lát đi.\” Liễu Chẩm Thanh kéo dài âm cuối, cơ thể mềm mại như cây liễu, nép vào lồng ngực Hoắc Phong Liệt. Hắn cứ vậy ôm y nằm xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.