[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 123: Liễu Liễu cầu hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 123: Liễu Liễu cầu hôn

Suốt mấy ngày trời Hoắc Phong Liệt không gặp Liễu Chẩm Thanh, bởi y giận hắn, cho dù là mượn cớ chính sự để tìm y thì hắn cũng sẽ bị Liễu Kiều cản bên ngoài doanh trướng. Chuyện nên xử lý thì không bỏ sót một chuyện nào mà vẫn chưa thấy mặt nhau.

Rõ ràng là ở ngay bên cạnh, nỗi nhớ nhung cũng đã ngập tràn trong lòng Hoắc Phong Liệt, trái tim như bị lửa đốt. Hắn không hiểu nỗi lòng Liễu Chẩm Thanh, mối quan hệ khó tả của hai người bọn họ cứ như đi trên băng mỏng, bản năng hắn muốn trốn tránh, sợ hãi tất đều chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ cuối cùng sẽ phải tỉnh lại.

Đột nhiên thuộc hạ hồi báo, Liễu Chẩm Thanh đã dẫn theo Liễu Kiều rời khỏi quân doanh.

Hoắc Phong Liệt đang xử lý quân vụ đột nhiên sững người ngay tại chỗ, thoáng chốc đã biến mất khỏi doanh trướng.

Hắn lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh, đôi mắt dần hiện tơ máu, không khống chế nổi bất kỳ cảm xúc nào.

Nếu Liễu Chẩm Thanh muốn đi, muốn rời khỏi, hắn phải làm thế nào mới giữ được người này.

Thậm chí Hoắc Phong Liệt có thể cảm nhận được sát khí dâng trào từ tận đáy lòng, mặt tối trong lòng không kiểm soát được mà tuôn trào.

Có lẽ Hoắc Phong Liệt nên trói nhốt người kia lại, khiến Liễu Chẩm Thanh không cách nào rời đi, cho dù y có căm ghét hắn cũng được, chỉ cần có thể giữ người ở lại.

Hắn không bao giờ muốn sống dở chết dở giống 8 năm lạnh lẽo như dưới đáy vực băng kia nữa.

Nhưng hắn vừa ra khỏi quân doanh, chỉ biết đại khái hướng mà Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều rời đi, chạy theo một hồi mà chẳng thấy bóng người nào, Hoắc Phong Liệt đã cảm thấy trái tim trong lồng ngực như đau quặn lại, ngay cả hình xăm ẩn kia cũng như bắt đầu bỏng rát.

Nếu Liễu Chẩm Thanh chỉ có một mình thì còn có thể tìm được, nhưng còn có Liễu Kiều, nếu bọn họ muốn đi…

Đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mắt hắn, chính là Liễu Kiều.

Hoắc Phong Liệt nhanh chóng đuổi kịp, không biết đã chạy bao lâu, bỗng hắn bước vào một khu rừng rậm, bóng cây phía trước liên tục lùi xa trong tầm nhìn của hắn. Đột nhiên trong màn đêm đen kịt đột nhiên xuất hiện ánh sáng, lúc đi xuyên qua hàng cây cuối cùng, hệt như lọt vào ảo cảnh.

Đó là một hồ nước nhỏ, xung quanh có cây cối bao bọc, nước hồ trong như gương phản chiếu sao trời đẹp như tranh, hệt như những vì sao kia đều đã rơi cả vào hồ nước. Trên mặt hồ trôi nổi những ngọn đèn có hình dạng khác nhau tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khắp các mặt đá tảng và cỏ xanh ven hồ đều được bao bọc bởi ánh sáng nhu hòa.

Những đóa hoa vốn không phù hợp với nơi này lại đua nở vô cùng đẹp, trên các cành cây xung quanh treo hàng trăm dải ruy băng đỏ tung bay theo gió, còn có những chiếc đèn lồng điểm xuyết chiếu sáng đất trời huyền ảo, như thể lạc vào nơi tu hành của thần tiên.

Lần đầu tiên Hoắc Phong Liệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy có hơi sững sờ, hắn không thấy Liễu Kiều, nhưng nhìn vào thuyền nhỏ trên mặt hồ, chẳng mấy chốc đã thấy một người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.