Trời tờ mờ sáng, Liễu Chẩm Thanh vừa mới đánh một giấc ngắn ngủi đã bị đánh thức.
Kết quả khi y vừa mở mắt đã phát hiện mình đang nằm ngủ trong lòng Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh vừa động đậy, Hoắc Phong Liệt cũng mở mắt, trong mắt vẫn còn ánh nước mơ hồ. Hắn ngẩn ngơ nhìn y, dường như đang cố tập trung để nhìn rõ, cánh tay cũng vô thức dùng thêm sức, muốn ôm người chặt một chút để xác định người trong lòng mình là thật.
Liễu Chẩm Thanh nhăn mũi: \”Đệ ôm ta làm gì?\”
Hôm qua sau khi nói xong chính sự, Liễu Chẩm Thanh vẫn không quên mình còn đang tức giận, cho nên khi ngủ thì nằm một mình ở một bên.
Hoắc Phong Liệt nhìn về chỗ Liễu Chẩm Thanh đã nằm trước đó bằng ánh mắt thuần khiết nhất.
Lúc này y mới phát hiện bản thân tự lăn qua đây, hơn nữa dựa theo thói quen ngủ của y…
Liễu Chẩm Thanh không cam lòng đẩy Hoắc Phong Liệt ra, vô cớ gây sự: \”Ta lăn qua đây là đệ sẽ ôm ta luôn à?\”
Hoắc Phong Liệt nhìn có chút vô tội, phải chịu đựng sự nhỏ nhen của Liễu Chẩm Thanh.
Trong lúc bọn họ đang ầm ĩ với nhau thì nghe được âm thanh cách đó không xa truyền đến. Bên bờ suối, Kiều Cận còn đang bám lấy khuyên bảo Liễu Kiều, xem ra Liễu Kiều đã bị hắn ta làm phiền muốn chết rồi.
Đêm qua, Liễu Chẩm Thanh đề nghị để Kiều Cận tiếp tục ở lại phối hợp làm Tây Thục Vương, nhưng nhất định Liễu Kiều sẽ đi theo Liễu Chẩm Thanh, vậy có nghĩa là bọn họ sẽ tách ra.
Điều này tất đã trái ngược với thỏa thuận ban đầu với Kiều Cận, đương nhiên hắn ta sẽ không đồng ý.
\”Không phải chủ tử đã nói để ta phụ trách truyền tin à?\”
\”Vậy ngươi truyền tin, ngươi cứ ở lại đây với ta, phụ trách truyền tin cho y không được à? Sao ngươi còn phải đi theo y? Hiện giờ không phải y đã là một đôi với Hoắc Phong Liệt rồi sao? Hoắc Phong Liệt còn có trăm vạn đại quân, chẳng lẽ không bảo hộ được y? Hơn nữa sau khi bọn họ quay lại kinh thành, ngươi còn muốn theo y quay về, ngươi… ngươi chỉ kiếm cớ bỏ ta lại.\” Kiều Cận thở hổn hển, nói.
\”Sao ngươi lại giống đứa trẻ mãi không lớn vậy? Với lại bây giờ ngươi là Tây Thục Vương rồi, chủ tử nói đợi đến khi bọn họ tìm được người cần tìm trong kinh thành, ngươi vẫn có thể mãi làm vương, không phải là chuyện tốt à?\”
Liễu Kiều không hiểu nổi phản ứng Kiều Cận, hắn cho rằng hắn ta vẫn là nhóc quỷ trước kia luôn sợ hãi bị vứt bỏ, nhưng tên này đã sớm mười tám rồi còn gì, hắn cũng không thể mãi dẫn theo Kiều Cận.
Kiều Cận bị lời nói của Liễu Kiều chọc tức đến ngơ người: \”Ai thèm làm Tây Thục vương chứ!\”
\”Đã không thèm, chờ mọi việc xong thì ngươi không cần làm nữa.\”
Kiều Cận nóng nảy: \”Ngươi không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu thế, ta nhẫn nhịn hết mức để nghe Liễu Chẩm Thanh nói là vì điều gì hả?\”
\”Chẳng lẽ không phải là vì nếu không nghe lời sẽ bị chủ tử giết sao?\”
\”Tất nhiên không phải! Ta mặc kệ, nếu Liễu Chẩm Thanh đã trả tự do cho ngươi, mắc gì ngươi cứ phải đi theo y chứ?\”