Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng Liễu Chẩm Thanh đã có quyết định. Dường như Hoắc Phong Liệt ở bên cạnh cũng hiểu ra một số vấn đề, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Kiều Cận là người mà Thanh ca bảo vệ ngay từ đầu, cũng có thể coi là người thân duy nhất còn sống, nếu cuối cùng phải đối đầu với nhau bằng đao kiếm, chỉ sợ Thanh ca sẽ đau lòng.
Mà bên này, Kiều Cận chưa bao giờ trải qua thay đổi như vậy, đột nhiên xấu hổ đỏ mặt, nhìn chằm chằm Liễu Kiều nói: \”Ngươi, ngươi, tại sao ngươi hôn ta!\”
Liễu Kiều có chút không kiên nhẫn: \”Ngươi đưa ra yêu cầu, ta đã làm được, sao ngươi nói mà không giữ lời?!\”
Đối với Liễu Kiều, yêu cầu của đứa nhỏ này quá đơn giản, chỉ cần hắn có thể giải quyết khó khăn cho chủ nhân, không cần dùng kiếm đối đầu với Kiều Cận, chút chuyện nhỏ này hắn hoàn toàn có thể làm được. Dù hắn không thích thân cận với người khác như vậy, nhưng đối phương là đứa nhỏ mình nuôi lớn nên cũng không ghét.
Trên mặt Kiều Cận vẫn còn ướt sũng, hai mắt mở to, thiếu niên không thể giấu được vẻ bối rối, tất cả đều hiện rõ trên mặt.
\”Kêu ngươi hôn ta, ngươi liền hôn, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không?\”
Giống như những thứ phải vượt qua núi đao biển lửa mời có được nhưng đối phương lại tùy tiện bố thí cho, rõ là muốn có, nhưng khi có được lại thấy bực bội, cảm giác này thật sự là không thể nào diễn tả được.
Liễu Kiều cũng không ngốc, đương nhiên biết hôn là có ý gì. Giữa vợ chồng, tình nhân, trong xuân lâu, hắn đã thấy nhiều, vừa rồi hắn còn được xem phiên bản trực tiếp của chủ nhân.
Hắn cũng khá bất ngờ khi trong cơn tức giận Kiều Cận lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thật ra hắn biết Kiều Cận cố ý dùng yêu cầu vô lý này để phản kháng, cho rằng hắn sẽ lùi bước, đúng là xem thường hắn. Nếu Kiều Cận đã yêu cầu, hắn làm được, vậy thì nhất định hắn ta phải thực hiện lời hứa, nếu không hắn sẽ ra tay đánh người. Cuối cùng cũng cho tên nhóc thối này biết cái gì gọi là lấy đá đập vào chân mình.
Liễu Kiều thản nhiên nói: \”Chỉ chạm một cái mà thôi, đâu phải là lần đầu tiên.\”
Liễu Kiều vừa dứt lời, Kiều Cận đã giật mình, lửa giận dâng lên: \”Không phải lần đầu tiên? Còn có ai nữa! Có phải Liễu Chẩm Thanh không!\”
Liễu Chẩm Thanh đang trốn sau cây lại cảm thấy khí áp của người nào đó phía sau đang dần dần giảm xuống, y lập tức lắc đầu tỏ vẻ không thể nào. Đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, tại sao biểu đệ hời của y lại còn coi y là tình địch. Nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng hơi ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên của Liễu Kiều, không phải đã nói chưa từng động lòng với cô nương nào sao? Chẳng lẽ cũng là tình huống tương tự như hôm nay?
Chỉ thấy Liễu Kiều điềm nhiên nói thẳng: \”Là ngươi.\”
Kiều Cận cứng đờ, không thể tin vào tai mình: \”Ta? Lúc nào?\”
\”Trước kia khi gặp phải truy sát, ngươi bị bệnh, ta dùng cách này đút thuốc cho ngươi.\” Liễu Kiều nói.
Kiều Cận ngạc nhiên nhìn Liễu Kiều: \”Cái đó… Khi đó ta còn là con nít, không giống, cái này…\”