Tề Vương là kẻ thích giết chóc lại ham mê tửu sắc, Triệu Vương thâm độc tàn ác, Hoài Vương là hạng người cực kì hiếu chiến. Ba kẻ này từng vì hoàng vị mà hãm hại cố Thái tử, khiến cho Nguyên Giác bị đưa ra ngoài làm con tin, tranh đấu lẫn nhau, lại bị Liễu Chẩm Thanh hợp tác với Hoắc Phi Hàn và một số quan viên trung thành với cố Thái tử quậy cho đục nước, mượn đao giết người. Hai bên làm hao mòn lực lượng lẫn nhau, cuối cùng bị Liễu Chẩm Thanh tiêu diệt từng kẻ một.
Đây chính là sự kiện mà lịch sử gọi là \”loạn tam vương\”.
Mà Nguyên Cận chính là con trai độc nhất của Hoài Vương hiếu chiến và thiện chiến nhất.
Hoài Vương cả đời rong ruổi trên lưng ngựa, hiếu chiến hiếu thắng, khát vọng quyền lực, mà năm đó nhà Liễu Hầu gia đi theo đường lối bo bo giữ mình trung lập thanh lưu, đương nhiên là không thích ba vị vương gia có dã tâm quá lớn này. Thế nhưng cô nhỏ của Liễu Chẩm Thanh lại yêu Hoài Vương, nhất quyết phải đi theo gã.
Khi đó cố Thái tử còn nhỏ, ba vị thúc thúc trẻ tuổi trai tráng kia của hắn lại luôn phân cao thấp với lão Hoàng đế, bởi vậy dính dáng đến rất nhiều người, trong đó bao gồm cha mẹ của Liễu Chẩm Thanh. Để không bị liên lụy bởi cuộc chiến giành ngôi, mâu thuẫn giữa ông nội và cô nhỏ của y ngày càng nhiều, cuối cùng vào lúc Liễu Chẩm Thanh xuyên tới, ông nội y đã đoạn tuyệt quan hệ với cô nhỏ, tuyên bố với bên ngoài rằng cô nhỏ mất sớm, nhưng trên thực tế là bà đã che giấu thân phận để đi theo Hoài Vương.
Sau đó cố Thái tử trưởng thành, năng lực nổi bật, Tam vương đã an phận hơn rất nhiều, nhưng lúc sức khỏe cố thái tử yếu đi, cuộc chiến giành ngôi đã dần trở nên hỗn loạn.
Mà vào đêm cuối cùng trước khi lão Hầu gia qua đời, Hoài Vương lén lút đưa cô nhỏ trở về một chuyến, xem như gặp mặt lần cuối. Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng đã gặp được cô nhỏ trong truyền thuyết, bởi vì khi đó y đã đi theo thần y nên dù cô nhỏ che giấu thân mình, y vẫn phát hiện bà đang mang thai.
Nhưng hình như Hoài Vương cố ý che giấu sự tồn tại của đứa bé này, cho nên rất ít người biết.
Vài năm sau, cô nhỏ qua đời bởi vì bệnh tật, Liễu Chẩm Thanh đấu với Tam vương ngày càng ác liệt. Lúc y lật đổ Hoài Vương, gã đã nói ra chỗ của Nguyên Cận, cầu xin y nể mặt cô nhỏ mà bảo vệ tốt cho đứa trẻ kia.
Liễu Chẩm Thanh nghĩ đến bộ dáng muốn nói lại thôi của lão Hầu gia trước khi đi, đoán chừng là ông lo lắng sẽ có một ngày như vậy, cũng hy vọng y có thể giơ cao đánh khẽ, nhưng lại không đành lòng mở miệng làm khó y.
Liễu Chẩm Thanh do dự mãi, đây là lần đầu tiên y ra quyết định trái với sự an nguy của Đại Chu Nguyên Thị, để Liễu Kiều đưa Nguyên Cận đi.
Liễu Chẩm Thanh nói hết chân tương năm đó cho Hoắc Phong Liệt, hắn chỉ yên lặng lắng nghe, sắc mặt lại dần dần sa sầm. Thấy Hoắc Phong Liệt như vậy, trong lòng liễu Chẩm Thanh lo sợ bất an.
Y biết có lẽ Hoắc Phong Liệt sẽ không oán giận mình, nhưng dù sao việc y làm hoàn toàn đi ngược lại với quan niệm của Hoắc gia, việc này có thể sẽ khiến hắn rất chán ghét. Huống chi năm đó Tam vương chỉ nghĩ đến lục đục, hoàn toàn không để ý tình huống bên ngoài, dẫn đến hai huynh đệ bọn họ phải trường kỳ ở lại chiến trường, một người làm bằng mấy người, mà Liễu Chẩm Thanh lại thả đứa trẻ của Hoài vương đi…