Màn đêm buông xuống, hai người đi một lúc lâu mới dừng lại nghỉ ngơi.
\”Chủ nhân, ta không mệt.\” Liễu Kiều vẫn muốn cõng Liễu Chẩm Thanh đi tiếp, nếu chủ nhân đã muốn quay lại, vậy thì phải làm ngay.
\”Ngươi không mệt ư, ta thấy ngươi mệt rồi đó.\” Đã chạy suốt vài giờ liên tiếp rồi, Liễu Chẩm Thanh vỗ vai Liễu Kiều, nói: \”Không sao, khinh công của ngươi nhanh như vậy, người bình thường sao có thể đuổi kịp ngươi chứ.\”
Liễu Kiều đương nhiên nghe thấy lời Liễu Chẩm Thanh nói, sau khi đỡ y xuống thì cười nói: \”Chủ nhân, bên cạnh có dòng suối, ta đi bắt cá cho người.\”
Liễu Chẩm Thanh cười gật đầu, nhìn Liễu Kiều nhẹ nhàng nhảy xuống nước.
Thật ra tính cách Liễu Kiều hiền lành ít nói, rất hiếm khi cười, điểm này lại giống hệt Hoắc Phong Liệt, nhưng nhìn Liễu Kiều hiện tại như vậy, Liễu Chẩm Thanh mới cảm thấy mình làm không sai, có lẽ vài người cũng chẳng cần loại \”tự do\” mà y quan tâm cho lắm.
Đợi Liễu Kiều quay lại, Liễu Chẩm Thanh mới mở miệng hỏi: \”Những năm nay ngươi sống thế nào?\”
Liễu Kiều vừa nướng cá cho Liễu Chẩm Thanh vừa nghĩ rồi nói: \”Cũng không có gì hay ho lắm, người cũng biết ta ngốc mà, cho nên bình thường Nguyên Cận nói gì thì ta làm nấy, hắn rất thông minh.\”
Cái này cũng chính là cái mà Liễu Chẩm Thanh tò mò, hỏi: \”Sao ngươi lại ở bên cạnh hắn lâu như vậy?\”
Năm đó y hạ mệnh lệnh bí mật cho Liễu Kiều đi hộ tống Kiều Cận mới lên tám rời khỏi kinh thành, chọn một nơi xa nhất hắn có thể đi được, tìm một gia đình tốt giúp Kiều Cận mai danh ẩn tích, sống một cuộc sống yên ổn hạnh phúc.
Liễu Kiều có hơi vô tội mà giải thích.
Thật ra mệnh lệnh năm đó của Liễu Chẩm Thanh thật sự là có hơi làm khó một người ngốc như Liễu Kiều. Nhưng mà trước đây Bạch Du từng nói với Liễu Kiều, nếu như gặp mấy cái vấn đề cần phải suy nghĩ thì đến hỏi hắn, dù sao Liễu Kiều cũng phải đến phía nam nên mới chuẩn bị tìm Bạch Du.
Kết quả nửa đường nghe tin Liễu Chẩm Thanh đã chết, vào lúc đó lại có người truy sát hắn, đợi khi hắn thoát khỏi sát thủ thì để Kiều Cận trong một khách điếm, một thân một mình về kinh.
Liễu Kiều giải thích đến đây lại không dám nhìn Liễu Chẩm Thanh, vì đó chẳng khác nào hắn làm trái mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng lúc ấy hắn nghe tin y gặp chuyện, làm gì còn tâm trí chấp hành nhiệm vụ, cho nên thoát khỏi sát thủ thì lập tức về kinh, vừa lúc gặp được Tống Tinh Mạc và phần mộ của Liễu Chẩm Thanh, sau đó bị thương nặng phải dưỡng bệnh mất một năm.
\”Một năm sau, ta quay lại tìm Nguyên Cận, hắn đang làm thuê cho khách điếm đó.
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói: \”Hắn ta vẫn luôn ở một chỗ đợi ngươi?\”
Liễu Kiều gật đầu, nghĩ đến đây cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Thật ra năm đó, lúc rời khỏi hắn đã đồng ý với Kiều Cận nhất định sẽ trở lại, dù sao hai người cũng coi như cùng trải qua bị sát thủ đuổi giết nhiều lần, cùng chung hoạn nạn. Đứa trẻ vô cùng ỷ lại vào hắn, thấy hắn phải đi, nắm chặt ống tay áo hắn, hai mắt ngấn lệ bảo hắn quay lại sớm một chút. Nhưng không ngờ vừa đi là hẳn một năm.