Kiều Cận đang muốn nói gì đó, lại bị Liễu Kiều không vui cắt ngang: \”Đủ rồi.\”
Liễu Kiều khá thờ ơ đối với những thứ khác, nhưng hắn không thích người khác nhiều chuyện về chủ nhân trước mặt hắn.
Kiều Cận cũng chỉ lộ vẻ không vui khi bị cắt ngang, nhưng hắn không đối đầu với Liễu Kiều đến cùng mà nói với Liễu Chẩm Thanh: \”Dù sao thì Hoắc Phong Liệt đã thích Liễu Chẩm Thanh từ lâu rồi, kiểu thích đến phát điên ấy, hắn chỉ coi ngươi là kẻ thay thế.\”
Liễu Chẩm Thanh không biết nói gì: \”Ngươi nói như vậy, ta tin thế nào được.\”
\”Vậy ta hỏi ngươi, khi tin đồn về lão thành chủ thành Nam Phong và Liễu Chẩm Thanh được truyền ra, Hoắc Phong Liệt có hành động gì khác thường không?\” Kiều Cận nhướng mày.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt một lúc, đột nhiên bừng tỉnh, chẳng trách y luôn cảm thấy có điều gì đó không hợp lý khi phân tích những tin đồn trước đây.
Khi ấy y cho rằng đối phương đang lợi dụng tin đồn về mối hận Hoắc – Liễu để quấy nhiễu Hoắc Phong Liệt, nếu hắn biết gia đình Đường Nhu vẫn còn sống dưới sự bảo vệ của Liễu Chẩm Thanh, mà trong lòng nàng vẫn rất biết ơn y, theo logic mà nói, mối quan hệ giữa hắn và Đường Nhu sẽ bị ly gián.
Nhưng bây giờ nghe Kiều Cận nói, y nhận ra mình đã hiểu sai hoàn toàn.
Kiều Cận biết Hoắc Phong Liệt thích y, cho nên hắn ta mới lan truyền sự thật của năm đó để Hoắc Phong Liệt biết người trong lòng của hắn phải chịu tiếng xấu gì. Điều đó chắc chắn sẽ khiến Hoắc Phong Liệt cảm thấy khó chịu, cũng khiến hắn không thích Đường gia của thành Nam Phong vẫn đang được Liễu Chẩm Thanh che chở. Mà Kiều Cận cũng đạt được mục đích kéo dài thời gian.
Kiều Cận thấy Liễu Chẩm Thanh im lặng thì thỏa mãn. Quả nhiên là có điều khác thường. Phản ứng trước đó của Hoắc Phong Liệt khiến Kiều Cận thất vọng, hắn ta từng hỏi Liễu Kiều rằng liệu tên Hoắc Phong Liệt này có phải đã yêu người khác rồi không, sao nghe tin đồn rồi mà vẫn im lặng ở phủ Thành chủ. Có lẽ bây giờ đối với Hoắc Phong Liệt, Liễu công tử trước mặt hắn và Liễu Chẩm Thanh đã chết đều có địa vị, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã mất, không còn ảnh hưởng nhiều nữa, mà người trước mặt vẫn đáng để hắn đánh cược.
Nhưng bây giờ Kiều Cận muốn thu phục Liễu Chẩm Thanh hơn: \”Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Ngươi tình nguyện làm một nam sủng thế thân bên cạnh Hoắc Phong Liệt à, hay là sang chỗ ta đi, ít nhất ta có thể cho ngươi một cái…\”
Kiều Cận chưa kịp nói xong, Liễu Chẩm Thanh đã mỉm cười: \”Ngươi lại đâu phải Tây Thục Vương, cho dù đúng thì chẳng phải là tương lai nước Tây Thục đều do Hoắc Phong Liệt định đoạt sao? Lùi lại một vạn bước mà nói, kể cả Hoắc Phong Liệt không tấn công Tây Thục, ngươi tiếp tục làm Tây Thục Vương, như vậy… ngươi cũng chẳng thể cho ta làm quyền thần dưới một người trên vạn người. Phía trên ngươi còn một đống người, ta đi theo Hoắc Phong Liệt không phải vẫn có địa vị cao hơn một chút à? Hay là ngươi có âm mưu khác?\”
Những lời này vừa nói ra, Kiều Cận lập tức im bặt. Một luồng khí thế hoàn toàn khác bao trùm lấy hắn ta, giống như con sư tử đực nãy giờ vẫn mải chơi đã bắt đầu theo dõi con mồi, xen giữa sự ngây ngô của thiếu niên và thanh niên là một vẻ đa mưu túc trí, lộ ra một chút sắc bén và uy hiếp.