Quả thực không khó để giải quyết chuyện này, sau khi nhận được tin, Nguyên Giác đã trực tiếp ban đặc ân, nhanh chóng gửi đến thành Nam Phong.
Nhìn báo cáo và thư riêng về tình hình gần đây, Nguyên Giác chậm rãi xoay nhẫn ban chỉ trên tay, dường như khuôn mặt tươi cười của hắn lại mang theo nét lạnh lẽo.
\”Xem ra bên cạnh Chiến Uyên có thêm một người đa mưu túc trí thật… Liễu Tiêu Trúc… Liễu…\”
…
Sau khi nghe sự sắp xếp của bọn họ, Đới Đinh Vũ đã giơ ngón cái với Liễu Chẩm Thanh.
Còn Đường Nhu thì vừa ngỡ ngàng vừa sửng sốt nhìn y, nàng không ngờ lại có người giúp nàng suy nghĩ xa đến như vậy.
Nàng lại cảm thán trong lòng lần nữa: Không hổ là người thân, rất giống với Liễu Chẩm Thanh.
Sau đó, Đới Đinh Vũ đánh thức Đường cữu, bắt đầu thẩm vấn.
Đường cữu vừa tỉnh dậy, thấy những người khác không còn ở đây nhưng Hoắc Phong Liệt đã quay lại, ngay lập tức biết mình tiêu đời rồi. Cho dù ông ta có lấy cái mác cữu cữu ra để bắt Đường Nhu cứu cũng vô dụng, dù sao thì ngay cả Đường phu nhân cũng không có ở đây, như vậy chứng tỏ sẽ chẳng có ai thèm để ý đến ông ta.
Con dao của Đới Đinh Vũ đang sáng loáng kề trên cổ ông ta, Đường cữu vốn là một kẻ hèn nhát nên lần này đã khai báo hết toàn bộ.
Thực ra người của nước Tây Thục đã liên lạc với ông ta, hứa hẹn sẽ trong ngoài phối hợp, giúp ông ta lên làm thành chủ, sau đó còn hứa sẽ cho ông ta vinh hoa phú quý. Ông ta hận Đường Nhu mãi không chịu thoái vị, cho nên mới xảy ra chuyện này. Về chuyện lão thành chủ phản quốc, ông ta cũng không biết đó là thật hay giả, nhưng ông ta cũng khá tinh ranh, vừa thật vừa giả, giả cũng biến thành thật, cho nên kết cục là người của nước Tây Thục hoàn toàn không biết Đường Nhu là nữ tử. Đây hoàn toàn là lợi thế mà ông ta tự thêm vào, bày tỏ tấm lòng với nước Tây Thục.
\”Đúng là cậu ruột của ta.\” Đường Nhu tức đến mức muốn cười thật lớn.
\”Ta đã khai ra tất cả rồi, xem như ta là cậu của ngươi, hãy tha cho ta đi.\” Đường cữu vừa khóc lóc vừa nói: \”Mẫu thân ngươi chỉ có một đệ đệ là ta, nếu ngươi giết ta, cả đời này mẫu thân ngươi sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.\”
\”Vậy thì cứ không tha thứ đi!\”
Tuy Đường Nhu là nữ tử, tính tình thân thiện ấm áp, nhưng nàng không phải là người dễ mềm lòng, dù về công hay về tư, Đường cữu đều đáng phải chết. Cùng lắm nàng không tự mình ra tay, giao cho Đới Đinh Vũ đưa người ra khỏi phủ thành chủ rồi mới giết.
Mà sức ảnh hưởng do Đường cữu tạo ra đã cực kỳ nghiêm trọng, chỉ trong một ngày, cho dù có năm vạn đại quân đóng quân dựng trại gần đó cũng không thể xoa dịu cơn sốt ruột của người dân thành Nam Phong.
Đương nhiên, vấn đề thân phận nữ nhi bị lộ ra ngoài sáng thì thôi, chỉ cần thánh chỉ đến thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, nhưng chuyện của lão thành chủ thì không thể nói trước được, không chỉ là vì những người vô tội còn lại của Đường gia, mà còn vì sự bình an của thành Nam Phong.