[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 113: Lan truyền tin đồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 113: Lan truyền tin đồn

Đường Nhu nói tới đây thì thở phào nhẹ nhõm, giống như cuối cùng cũng được giải thoát sau khi nói ra chân tướng.

Nhưng mà sắc mặt nàng cũng theo đó biến đổi.

\”Nhưng ta thật không ngờ mình lại có một người mẹ như vậy, bà ấy không thể chấp nhận việc ta vẫn luôn giả trang, không chịu đồng cảm cho quyết định của ta, muốn ta phải nhường lại vị trí của mình cho ông cậu. Thấy ta vẫn luôn không chịu lập gia đình, đúng lúc Hoắc tướng quân đến đây, bà ấy cảm thấy nếu ta có thể thành hôn với Hoắc tướng quân thì tội giả danh của ta có thể được bỏ qua.\” Đường Nhu không hề xấu hổ khi nói tới việc này, hoàn toàn chỉ có sự lạnh lẽo, rõ ràng là không có tâm tư gì với Hoắc Phong Liệt, thậm chí còn cười chế giễu suy nghĩ viển vông của mẫu thân.

\”Bà ấy muốn ta ngoan ngoãn thành thân, sau đó lấy danh nghĩa của Hoắc tướng quân tiến cử cậu của ta làm thành chủ. Hơn nữa còn cảm thấy chỉ cần ta làm phu nhân tướng quân thì thành Nam Phong chắc chắn sẽ được che chở, tốt hơn nhiều so với việc ta cực khổ làm một thành chủ tốt.\” Đường Nhu nói tới đây thì lắc đầu cười khổ: \”Lúc đầu ta không để ý tới bà ấy, nhưng sau khi bà ấy nhìn thấy tướng quân thắng lợi trở về thì ý xấu lại trỗi dậy, sau đó mới xảy ra trò hề tối hôm qua.\”

Liễu Chẩm Thanh nghe thế không khỏi lắc đầu: \”Ta cứ nghĩ mình đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Lẽ nào trong mắt mẫu thân của cô, ta kém tới như vậy sao?\” Nhưng y nghĩ ngợi hồi lâu vẫn thấy gương mặt hiện tại hình như thật sự không sánh bằng Đường Nhu. Hơn nữa Đường Nhu còn là nữ giới, trong mắt bà già này, hẳn sẽ cảm thấy nữ giới tốt hơn nam giới nhiều.

Đường Nhụ nhẹ nhàng cười nói: \”Mẫu thân của ta chỉ bị ma nhập mà thôi. Hoắc tướng quân chắc cũng từng gặp không ít chuyện như vậy rồi, nếu mà có thể thành công dễ dàng như vậy thì không phải đã thành công từ lâu rồi sao?\”

\”Cũng đúng, cũng giống như Kiều An đêm qua vậy, không những không nhào vào được trong lòng hắn mà còn suýt nữa mất luôn cái mạng.\” Liễu Chẩm Thanh cười nhìn Nhị Cẩu, dù nhìn thế nào cũng thấy hài lòng.

Hoắc Phong Liệt bị hai người lấy ra để bàn tán vẫn bình tĩnh ngồi uống trà.

Đường Nhu nói xong, nhìn hai người rồi nói: \”Các huynh yên tâm, lòng ta đã có nơi thuộc về, đời này cũng không định thành thân, vậy nên dù mẫu thân ta có nói điều gì thì các huynh cũng đừng quan tâm, ta xin lỗi trước.\”

Đường Nhu nói câu này là để hai người yên tâm, dù sao hai người trước mắt vẫn là một đôi. Nếu nàng thổ lộ tình cảm của mình sẽ khiến cho hai người cảm thấy khó xử.

Ánh mắt Đường Nhu lóe lên một chút: \”Còn về thân phận của ta…\”

Liễu Chẩm Thanh đang định nói chỉ cần nàng muốn thì y sẽ giấu thay nàng.

Nhưng đột nhiên Đường Nhu lại kiên định nhìn Hoắc Phong Liệt mà nói: \”Hoắc tướng quân, ta chỉ có chút năng lực ít ỏi, không làm được gì nhiều. Nếu như ngài đồng ý rửa oan cho Liễu tướng gia, ta xin tình nguyện theo ngài tới kinh thành để làm chứng, bây giờ thành Nam Phong đã có Đới tướng quân, ta cũng yên tâm phần nào. Cho dù kết cục của ta và Đường gia ra sao thì đó cũng là điều đương nhiên, ta chỉ muốn để cho Thánh Thượng và các quan lại văn võ trong triều cùng biết chân tướng sự thật năm đó. Ta muốn bọn họ biết được Liễu tướng gia là một người như thế nào!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.