Đường Nhu đột ngột bừng tỉnh, lại phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trí nhớ rời rạc dần khôi phục, trong phút chốc mặt mày nàng trắng bệch không còn chút máu, chỉ còn nước mắt sắp chực trào.
Tối hôm qua, lời khuyên nhủ của mẫu thân vẫn còn văng vẳng bên tai, sau khi uống hết ly trà, nàng cảm thấy cả người nóng bừng, ý thức mơ màng, sau đó bị mẫu thân đưa tới nơi này, lột bỏ áo ngoài, giống như một con dê đang chờ bị làm thịt mà nằm ở chỗ này, bà ta không hề bận tâm chút nào đến tôn nghiêm và danh dự của nàng.
Từ khi giả làm Đường Mục đến nay đã hơn mười năm, một khắc trước nàng vẫn còn cúc cung tận tụy vì thành Nam Phong, ngay sau đó đã bị mẫu thân đối xử tàn nhẫn như vậy, sự tương phản này còn tra tấn hơn nhiều so với việc làm nhục nàng.
Trong lúc Đường Nhu sắp sụp đổ thì bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, giọng Liễu Chẩm Thanh vang lên: \”Đường huynh, huynh tỉnh chưa? Là ta và Hoắc tướng quân đây.\”
Đường Nhu ngẩn người, nàng nhớ rõ tối hôm qua Liễu Chẩm Thanh đã ở trong này, nàng cũng biết bản thân chưa bị làm nhục, biết là y đã đút thuốc cho mình nên mình mới khá hơn… Vậy nên đã… Bị phát hiện.
Lý trí đang bên bờ vực sụp đổ cứ giày vò nàng.
Nhưng bây giờ nàng chính là Đường Mục, chỉ có thể cắn răng nuốt sự tủi thân xuống, ép bản thân phải bình tĩnh đối mặt.
\”Xin chờ một chút…\” Đường Nhu cố gắng điềm tĩnh trả lời, nháy mắt đã nhìn thấy một chiếc áo khoác ngoài của nam nhân sạch sẽ được đặt bên giường, trong lòng nàng thấy ấm áp, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Sau khi Đường Nhu sửa soạn xong bèn hô một tiếng.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt mới đi vào.
Liễu Chẩm Thanh đi qua nhìn thử, phát hiện đôi mắt của Đường Nhu vô hồn, lại nhìn dáng vẻ ép mình phải đối diện với bọn họ của nàng thì không khỏi thương tiếc. Y đang định hỏi han quan tâm hai câu thì thấy Hoắc Phong Liệt đột nhiên tiến lên trước một bước, gần như chắn hết tầm nhìn của y.
\”Đường thành chủ, mời ngồi.\” Hoắc Phong liệt lạnh nhạt nói, thái độ vẫn không khác gì như lúc đối mặt với Đường Mục.
Liễu Chẩm Thanh bị Hoắc Phong Liệt kéo ngồi xuống, Đường Nhu không ngồi mà hành lễ với hai người, nói: \”Thật có lỗi, tối hôm qua đã gây nhiều phiền phức cho hai vị rồi.\”
Liễu Chẩm Thanh vội vàng nói: \”Nhanh đứng lên đi, chuyện gì cũng từ từ nói.\”
Đường Nhu lúc này mới chịu ngồi xuống, nét mặt vẫn khó coi như cũ.
Liễu Chẩm Thanh gượng gạo cười hai tiếng rồi trực tiếp hỏi thẳng: \”Cô là Đường Nhu à?\”
Đường Nhu run rẩy, tuy biết cuối cùng cũng phải đối mặt, nhưng khi khoảnh khắc ấy tới, nàng vẫn sợ hãi không thôi.
Liễu Chẩm Thanh thấy vậy thì không đành lòng, lập tức nói: \”Cô… Không cần để ý đến vậy đâu, người biết chuyện này chỉ có ta và Hoắc Phong Liệt mà thôi, bọn ta cũng sẽ không rêu rao ra bên ngoài. Chuyện tối hôm qua, cô còn nhớ rõ chứ?\”