[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 111: Biết được chuyện kinh khủng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 111: Biết được chuyện kinh khủng

Kiều Cận nhìn cái xác không đầu được mang về, sắc mặt đã trở nên khó coi.

Trên thi thể đó còn khắc chữ: Kẻ xâm phạm giết không tha, mời Tây Thục Vương tới thử.

\”Quân ta… Tổn thất không nhiều, chỉ trăm người thôi.\”

\”Còn đối phương?\”

\”Đối phương… không ai bị thương.\” Người phía dưới run lẩy bẩy bẩm báo, dường như muốn kiếm cớ: \”Bọn họ thật bỉ ổi, lợi dụng rừng rậm vòng ra sau, chặn giết tướng quân, hệt như biết tướng quân tránh ở cuối hàng, thần nghĩ… nhất định có người mật báo rồi.\”

\”Mật báo?\” Kiều Cận cười âm u: \”Cách bố binh trăm năm không thay đổi, tham sống sợ chết núp sau nô lệ, cho dù không có nô lệ cũng thế, vậy còn cần mật báo à?\”

Nhưng Kiều Cận không ngờ tới đường đường là Trấn Quốc đại tướng quân dũng cảm thận trọng lại mạo hiểm tập kích, dẫn theo hơn trăm người đã dám đối mặt với một vạn quân địch, quả nhiên… quả nhiên là người Hoắc gia! Đánh bất ngờ làm cho người ta không trở tay kịp.

Hơn nữa thứ làm cho Kiều Cận không ngờ tới là tên ăn hại này lại vô dụng như vậy, đúng là hắn ta đã đoán được gã sẽ thua trận, nhưng ra trận mới nửa ngày đã bị bắt, đừng nói thăm dò được tình huống sâu cạn của thành Nam Phong, mà ngay cả công hiệu của \”thủ thuật che mắt\” cũng chả có hiệu quả.

Điều này giống như sỉ nhục, tát mạnh vào mặt Tây Thục Vương trẻ tuổi khiến hắn ta như thẹn quá hóa giận, sau khi mắng chửi một hồi thì phái những tướng quân khác đi trước tiếp nhận binh lực còn lại, hơn nữa yêu cầu không thể xâm chiếm một cách bừa bãi.

\”Làm gì mà ngươi tức thế? Mấy đời Hoắc gia đều có danh tướng, ngươi đánh không lại hắn chẳng phải rất bình thường sao?\” Liễu Kiều bước ra từ trong tối.

Dù Kiều Cận rất tức giận, nhưng chưa tức đến ngu người: \”Đúng vậy, ta đánh không lại, nhưng không có nghĩa là ta hết cách quấy nhiễu bọn họ.\”

\”Ngươi định làm gì? Liễu Kiều cũng coi như hiểu khá rõ Kiều Cận, vừa thấy nụ cười trên mặt hắn ta là đã biết ngay thằng nhóc này đang chuẩn bị chiêu rất cay độc.

\”Làm chuyện ngươi vẫn muốn làm.\” Kiều Cận cười khẩy bảo.

Mà lúc này, ban đêm thành Nam Phong còn nhộn nhịp hơn so với lúc phồn hoa nhất ba phần.

Trăm quân đánh vạn quân địch khiến chúng mất luôn người cầm đầu, không đánh mà thắng, khiến cho một vạn đại quân lùi hàng chục dặm.

Dường như chỉ nghe được trong truyền thuyết, nhưng bây giờ dân chúng thành Nam Phong lại thấy rõ.

Khi họ nhìn Hoắc Phong Liệu cưỡi ngựa đen, tay cầm đầu lâu quân địch tướng lĩnh trở về, ai nấy đều hưng phấn vì trận chiến dễ dàng này, hệt như chỉ cần nam nhân cường đại này ở đây, bao nhiêu nguy hiểm đều sẽ bị dẹp yên trước khi bắt đầu. Mọi người tự phát đi ra đường nghênh đón người anh hùng, reo hò không ngớt, dường như cuốn trôi khói mù lo lắng trước đó.

Liễu Chẩm Thanh đứng trước cửa phủ thành chủ, nhìn đội ngũ chậm rãi trở về từ xa, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.