Hoắc Phong Liệt bệnh nặng mới khỏi, người còn yếu, lúc này Liễu Chẩm Thanh có điên thì cũng không thể bắt nạt người ta được, cho nên cả hai chỉ tựa sát vào nhau thôi. Y chậm rãi viết những chuyện đã xảy ra gần đây cho Hoắc Phong Liệt biết.
Những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, Liễu Chẩm Thanh vốn tưởng Hoắc Phong Liệt sẽ có cảm giác khiếp sợ, nhưng đến khi y viết xong, biểu hiện của hắn lại cực kỳ bình tĩnh.
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc hỏi, Hoắc Phong Liệt lại nói: \”Đánh Tây Thục không khó, có thể điều 50 ngàn binh quân Hoắc gia từ phía Tây, điều quan trọng là thời điểm.\”
\”Là sao?\”
\”Hai tháng sau là lễ Vạn Thọ.\”
Liễu Chẩm Thanh bỗng sửng sốt, hai tháng sau… là sinh nhật của Nguyên Giác.
Nháy mắt, y đã hiểu ý Hoắc Phong Liệt. Theo thông lệ, trừ phi là lúc ở chiến trường không đi được, nếu không thì vào lễ Vạn Thọ, Hoắc Phong Liệt chắc chắn sẽ trở về kinh thành. Cũng không hẳn là vì trở về để mừng sinh nhật Nguyên Giác, mà là vì lúc ấy có cả văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, sứ giả nước ngoài, tất cả đều tề tựu về kinh thành, vậy sẽ có càng nhiều điều cần phải lo hơn cả lễ Tịch Điền mùa xuân. Để đảm bảo an toàn cho Hoàng đế, Hoắc Phong Liệt là Trấn quốc Đại tướng quân, sao có thể không ở lại trấn tràng, canh phòng an toàn cho kinh thành được.
Mà hiện tại, nguồn gốc của bọn phản tặc ở kinh thành đã bị giấu đi, bọn họ lại vì chuyện này mà bị cầm chân ở đây, cộng thêm những suy đoán của Liễu Chẩm Thanh về việc Tây Thục Vương thật giả, đương nhiên Hoắc Phong Liệt sẽ lập tức liên tưởng đến Lễ Vạn Thọ.
Còn Nguyên Giác, hắn đóng vai trò gì trong chuyện này? Là hắn thật sự không phát hiện ra bất cứ điều kỳ quặc nào, hay là hắn đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, tương kế tựu kế?
Liễu Chẩm Thanh đang suy nghĩ, bỗng nghe được một giọng nói khàn khàn: \”Tây Thục Vương… Hộ vệ.\”
Liễu Chẩm Thanh hơi sửng sốt, y ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, vui vẻ nói: \”Đệ có thể nói chuyện sao? Có nghe được không?\”
Hoắc Phong Liệt gật đầu: \”Một chút…\”
Liễu Chẩm Thanh vội vàng cười hì hì, tiến đến bên tại Hoắc Phong Liệt, nói: \”Đệ muốn nói cái gì?\”
\”Hôm đó… Lúc chúng ta đánh nhau, chiêu thức hắn ta dùng rất quen.\”
Nụ cười của Liễu Chẩm Thanh lập tức cứng đờ. Y khiếp sợ như trong dự đoán, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoắc Phong Liệt, nói: \”Đệ cảm thấy là…\”
\”Hắn ta có võ học nội lực chính thống của hoàng gia, còn có ngoại công của Hoắc gia, cộng thêm mấy chiêu thức hỗn tạp của các cao thủ trong kinh thành. Mà những cao thủ kia đều đã từng dạy ta, không có quá nhiều người có thể phù hợp với điều kiện này.\” Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh, nói.
Ánh mắtLiễu Chẩm Thanh lóe lên, y hít sâu một hơi: \”Đệ cảm thấy đó là Liễu Kiều, đúng không?\”
\”Cảm giác… Rất giống.\”
Hoắc Phong Liệt biết Liễu Kiều rất quan trọng với Liễu Chẩm Thanh, nếu hắn là kẻ thù, vậy tình huống đó là phiền phức nhất.