[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 109: Chữa xong bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 109: Chữa xong bệnh

Theo lời phân tích của Liễu Chẩm Thanh, hai người còn lại nghe vậy cũng dần thay đổi sắc mặt.

\”Hắn ta là giả ư?\” Đới Đinh Vũ kinh ngạc.

\”Chắc là người thật, nhưng chuyện hắn ta nói với Hoàng Thượng nhất định là giả. Trước đây chắc là hắn ta đã sớm bị những người khác biết được thân phận, sau đó được nuôi dưỡng rồi chờ thời cơ thích hợp mới thả ra làm loạn. Hơn nữa bản thân hắn ta là người trong cuộc, nhất định là có mục đích.\” Đường Mục chau mày nói.

\”Mục đích gì? Làm cho Đại Chu với Tây Thục đánh nhau? Làm vậy thì hắn ta được lợi gì?\” Đới Đinh Vũ nhịn không được hỏi: \”Liệu có phải vì hắn ta không có bản lĩnh lên ngôi vương, vì thế lợi dụng tên giả mạo kia hỗ trợ thượng vị, còn mình thì sợ chết tránh trong tối. Kết quả Tây Thục Vương giả kia có ý muốn giết hắn, cho nên mới bị ép tới mức xin Hoàng Thượng giúp đỡ?\”

Đường Mục nói: \”Nhưng người bình thường sẽ mạo hiểm để một tên thế thân nguy hiểm như vậy quyết định mọi chuyện sao? Chỉ cần bất cẩn là sẽ hoàn toàn bị thay thế. Dù có Đại Chu hỗ trợ đi chăng nữa thì điều kiện để trao đổi cũng sẽ rất lớn, nhỡ Hoàng Thượng không tin hoặc không muốn giúp thì sao? Vậy chẳng phải sẽ cho người ta chiếm lợi không à? Thật sự rất không hợp lý.\”

\”Vậy thì vì sao?\” Đới Đinh Vũ bực bội hỏi.

Đường Mục cũng phiền não lắc đầu, nghĩ sao cũng thấy không đúng, chỉ đành nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Y nói: \”Ta thấy điểm bất hợp lý nhất chính là Kiều An có thể sống sót mà vào Đại Chu.\”

Hai người tức khắc sửng sốt.

Liễu Chẩm Thanh trầm giọng: \”Lần trước các huynh cũng đã gặp Tây Thục Vương giả mạo. Một tên sói con như vậy, có thể vì thượng vị mà ra tay tàn nhẫn với toàn bộ quý tộc của Tây Thục, bên người còn có cao thủ bảo vệ. Bất kể hắn ta dùng cách gì để xuất hiện bên cạnh Kiều An, thì chẳng có lý gì hắn ta lại để một vương tử có khả năng đe dọa đến bản thân trốn thoát khỏi tay mình. Cứ cho là trốn được thì cũng sẽ bị truy sát ngàn dặm, dạng người như Kiều An sao có thể chạy thoát nổi. Người có thể phạm sai lầm như vậy, tuyệt đối không thể trở thành Tây Thục Vương, cho nên xác suất Kiều An có thể bình yên vô sự đến được Đại Chu là cực thấp… Ta lại thà tin rằng bọn chúng là cùng một phe.\”

Lời phỏng đoán lớn mật của Liễu Chẩm Thanh vừa thốt ra, Đường Mục và Đới Đinh Vũ đã ớn lạnh.

\”Một phe?\” Đường Mục ngạc nhiên hô: \”Sao có thể?!\”

\”Nếu là cùng một bọn, vậy sao bọn chúng lại… Ta biết rồi, phải chăng chúng muốn đối phó Hoắc nhị ca, dụ huynh ấy lên chiến trường, sau đó mượn cơ hội sát hại huynh ấy.\” Đới Đinh Vũ lập tức căm phẫn.

Đường Mục cũng kinh hồn bạt vía nhìn Đới Đinh Vũ, dường như cũng nghĩ đến điều này.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại lắc đầu.

\”Nếu thật là cùng một bọn, chẳng lẽ một nước Tây Thục nho nhỏ lại vây trụ được Hoắc Phong Liệt ư? Ta đã nói rồi, Hoắc Phong Liệt dẫn theo thiết kỵ hoàn toàn có thể san bằng cả Tây Thục, nên điều này chỉ xảy ra khi bọn chúng đều điên hết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.