[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 108: Tây Thục vương thật giả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 108: Tây Thục vương thật giả

Khi Đường Mục và Đới Đinh Vũ đến thì thấy bên ngoài cửa sổ phòng trị liệu, Liễu Chẩm Thanh đang ngồi dưới hiên nhà, quay mặt về hướng cửa sổ, một tay cầm ấm trà, một tay phe phẩy cậy quạt nhỏ, miệng lải nhải nói gì đó, thỉnh thoảng bọn họ còn nghe thấy tiếng gào đau đớn của Hoắc Phong Liệt. Thứ âm thanh này khiến Đới Đinh Vũ hơi run rẩy, không biết đau cỡ nào mới khiến nam nhân bị thương nặng đến mức suýt chết trên chiến trường mấy năm trước không nhịn được phải gào lên.

Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Liễu Chẩm Thanh lại như gió mát ngày hè chầm chậm luồn qua ô cửa sổ, sẽ không dừng lại vì bất kỳ âm thanh gì.

Sau khi đến gần, bọn họ chợt nghe thấy giọng khàn khàn của Liễu Chẩm Thanh: \”Cho nên, nàng tiên cá nhỏ… Ơ? Sao các huynh lại tới đây? Đến thăm à?\”

Hai người còn đang không hiểu Liễu Chẩm Thanh nói cái gì trước đó, chỉ thấy Hàn Diệp đột nhiên mở cửa sổ, thò đầu ra nói: \”Tại sao không kể tiếp, nàng lựa chọn thế nào?\”

Liễu Chẩm Thanh trợn mắt. \”Cũng không phải kể cho ngươi nghe.\”

\”Sư phụ cũng muốn nghe.\”

\”Các ngươi có thể chuyên tâm điều trị không? Nếu Nhị Cẩu có mệnh hệ gì, ta sẽ đập bể biển hiệu của các ngươi!\”Liễu Chẩm Thanh lườm một cái: \”Tiếp theo ấy hả, hồi sau sẽ rõ.\”

\”Này! Làm gì có ai ngắt mạch truyện như thế!\”

Đường Mục và Đới Đinh Vũ tò mò nhìn, đứng ở góc độ khác, có thể thấy một chút cảnh bên trong từ khe hở cửa sổ.

Đầy rẫy sợi dây đỏ như quấn vào nhau đan chéo trên không trung, mùi thuốc và máu tươi đầy cả căn phòng

Liễu Chẩm Thanh không để ý Hàn Diệp mà nghịch ngợm gọi vào bên trong: \”Nhị Cẩu, ta đi một chút rồi về, chờ ta nha.\” Nói xong, y dẫn Đường Mục và Đới Đinh Vũ đến nơi xa nói chuyện. Liễu Chẩm Thanh biết hai người này xuất hiện ở đây tất nhiên là có chuyện, nhưng y sợ nói ra sẽ quấy nhiễu Hoắc Phong Liệt.

Thế là ba người đi đến đình viện ngồi xuống rồi mới bắt đầu nói.

\”Vừa nãy…\” Đới Đinh Vũ tò mò.

\”Ta đang kể chuyện cho Phong Liệt nghe, dời sự chú ý của đệ ấy. Như vậy sẽ giảm đau.\”

Thật ra Đới Đinh Vũ càng tò mò \”Nhị Cẩu\” có phải là gọi Hoắc nhị ca không.

Liễu Chẩm Thanh nói xong cũng khẽ ho khan.

Có vẻ cổ họng đã làm việc quá nhiều, không biết y đã nói bao lâu.

\”Hoắc Tướng quân thế nào rồi?\”

\”Mọi thứ đều thuận lợi, chỉ là… Đau.\” Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lộ ra vẻ đau lòng.

Thật ra ban đầu Hoắc Phong Liệt cũng im lặng, nếu không nhờ thỉnh thoảng Hàn Diệp ra ngoài báo tình huống cho Liễu Chẩm Thanh, y còn lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Cho đến khi Hàn Diệp nói rõ nguyên nhân, Liễu Chẩm Thanh mới biết được vì sao hắn không có động tĩnh gì.

Thật ra Hoắc Phong Liệt rất đau, nhưng hắn thà đau đến mức nổi gân xanh, cắn răng chảy máu cũng không muốn phát ra tiếng, sợ y ở bên ngoài nghe thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.